g, Tam Thiếu lại không chịu hỗ trợ, mắt
thấy đã có thái giám tiến vào nhận phượng bài, ta thật sự không còn cách nào
khác. Quên đi, chuyện đã đến nước này chỉ có thể tiến lên. Tim đau nhói một
cái, ta cũng chỉ có thể buông tay.
“Chậm đã!”, ngay tại thời điểm dù ta có
phải bại lộ chính mình cũng muốn lên tiếng thì Tam Thiếu đã ra tay trước ngăn
cản vị thái giám truyền chỉ. Cho đến bây giờ ta chưa từng nhận ra thanh âm của
hắn lại dễ nghe đến như vậy. Ta thầm nghĩ vừa rồi nguy thật. Thở dài một hơi,
ta chờ hắn phát huy.
“Tề Nhi, chuyện gì vậy? Ngươi có chuyện gì
muốn nói sao?”, Hoàng Hậu sủng ái Tề Vương, hay nói nàng phải mượn sức hắn.
Cũng khó trách, bản thân nàng không có nhi tử, tuy rằng vẫn còn một ca ca là
Thừa Tướng nhưng “vua nào triều thần nấy”, người cuối cùng có thể lên làm Hoàng
Đế, người có thể bảo trụ địa vị tôn vinh cùng gia tộc lâu bền của nàng cũng chỉ
có Hoàng Tử. Mà Tề Vương là quyến thuộc gần với nhà mẹ đẻ của nàng nhất, hơn
nữa, nàng quả thật nhìn trúng Phong Thừa Tướng cùng cháu ngoại của chính mình.
Vậy nên, Hoàng Hậu rõ ràng sủng ái Tam Thiếu hơn nhiều so với những người khác.
“Mẫu hậu”, Tam Thiếu mỉm cười. Nụ cười kia
tràn ngập cảm giác ỷ lại như một đứa trẻ đối với mẫu thân. Loại tình cảm tinh
thuần ôn nhu này lướt qua khuôn mặt hắn thật hoàn mỹ không hề sứt mẻ, “Nhi thần
cảm thấy việc này vẫn nên giao cho Thanh Nguyệt nữ quan xử lý có vẻ thỏa đáng
hơn”
“A? Tại sao?”, Hoàng Hậu cau mày, không
nghĩ Tam Thiếu sẽ nói ra những lời như vậy nên nàng có chút mất hứng. Nàng vẫn
hy vọng có thể tự tay giết chết Nhu Phi đã nhìn không vừa mắt từ lâu. Nhưng
xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Tam Thiếu, nàng vẫn quyết định lắng nghe ý
kiến của hắn.
“Mẫu hậu, Nhu Phi mặc dù có tội nhưng vẫn
là nhất cung chủ vị tam phẩm. Huống hồ, người này lại là… ”, Tam Thiếu dừng một
chút, đợi đến khi sắc mặt Hoàng Hậu có chút thay đổi mới nói tiếp, “Lại nói phụ
vương bên đó… ”
Không cần nói thêm nữa, ý tứ của Tam Thiếu
đã rõ ràng, Hoàng Hậu là người thông minh, dĩ nhiên vừa nghe liền hiểu được.
Trầm ngâm một lúc, vẻ mặt thất vọng của
Hoàng Hậu lại trở nên cao hứng. Nàng nhìn Tam Thiếu cười cười, tỏ vẻ mình đã
hiểu được. Hoàng Hậu quay đầu nhìn ta rồi nói, “Thanh Nguyệt, nghe nói ngươi
cùng Nhu Phi có chút giao tình, bản cung đem việc này giao cho ngươi xử trí,
sinh tử đều tùy vào ngươi”
Sợ đêm dài lắm mộng, ta không dám nghĩ cớ
che đậy mà đợi sau khi Hoàng Hậu lên tiếng liền nhanh chóng quỳ xuống đáp lời,
“Nô tỳ lĩnh chỉ”
“Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy chi bằng để tất
cả hậu cung đến xem, cũng xem như răn dạy. Nhi thần cũng có ý định đến đó!”
“Cũng được, quyết định như vậy đi”, Hoàng
Hậu gật đầu nhìn các vị nương nương rồi nói, “Các ngươi cũng nên đến xem”
“Tuân lệnh Hoàng Hậu”, các phi tần đứng dậy
hành lễ lĩnh chỉ. Sắc mặt của ai cũng trắng bệch nhưng lại lộ ra một tia chờ
mong.
Ta cầm phượng bài từ Khôn Thái Điện đi ra,
bên cạnh là Tam Thiếu, phía sau là bốn năm vị tần phi, sau nữa là thị vệ, cung
nữ, thái giám, đám người chậm rãi yên tĩnh không gây tiếng động tiến thẳng đến
Tê Hà Viện.
Lần này ta đã chủ quan xem nhẹ Hoàng Hậu,
may mắn có Tam Thiếu đứng giữa chu toàn, bằng không sự tình sẽ không thể vãn
hồi. Mặc kệ trước kia Tam Thiếu đã làm gì ta, nhưng lúc này đây ta thật sự cảm
kích hắn. Nhìn Tam Thiếu bên cạnh vẫn một mực yên lặng, ta cảm thấy nên nói gì
đó với hắn, ít nhất cũng là một lời cảm tạ.
“Tề Vương điện hạ”, bởi vì phía sau vẫn còn
những người khác nên thanh âm của ta cực thấp, chỉ để một mình hắn có thể nghe
thấy, “Tương trợ của ngài… nô tỳ sẽ khắc sâu trong lòng, xin cảm tạ”
Không để ý đến ta! Thậm chí không chỉ không
để ý đến ta, Tam Thiếu ngay cả liếc mắt nhìn sang ta cũng không có. Thấy hắn
như vậy, ta cũng không muốn nói thêm. Hơn nữa hiện tại vẫn còn sự tình trọng
yếu cần phải giải quyết. Ta nâng tay sờ sờ bình sứ, trong lòng vừa có chút an
tâm, vừa có chút lo lắng.
Một lát sau, từ xa đã trông thấy Tê Hà Biệt
Viện, Tam Thiếu vẫn duy trì yên lặng bỗng nhiên lên tiếng.
“Tội gì lại gánh lấy việc này. Hoàng Hậu
không có hảo tâm, vạn nhất sự tình bại lộ, dù là phụ vương cũng không thể bảo
hộ ngươi. Hoặc nói, hắn căn bản sẽ không bảo hộ ngươi”, thanh âm cực nhỏ chỉ để
riêng ta nghe thấy, chỉ là hắn vẫn không chịu nhìn ta.
“Ta biết”
Tại sao ta lại không biết? Hoàng Đế muốn
bảo hộ Nhu Phi nhưng hắn rất rõ ràng tình trạng thân thể của chính mình. Hắn
biết nếu bản thân rời bỏ nhân gian, trong cung người đầu tiên Hoàng Hậu sẽ đối
phó chính là Nhu Phi. Hắn không thể phế Hoàng Hậu, chuyện này sẽ gây chấn động
không ít, hơn nữa nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu nhiều năm qua dốc lòng kinh doanh,
thế lực khổng lồ, dù là hắn cũng phải bận tâm ba phần, huống chi Hoàng Hậu cũng
không gây ra bất kì sai lầm nào. Vậy nên, biện pháp bảo hộ Nhu Phi tốt nhất
chính là để nàng xuất cung. Nhưng những lời này Hoàng Đế không thể nói. Với
danh phận Nhu Phi, nàng dù sao cũng là tiểu lão bà của hắn, lão bà của Hoàng Đế
không thể để xuất cung tự do kết