hôi đang nhỏ giọt, cười gượng hai tiếng: “Khiêu vũ đi. Mọi người chuyển cái
bàn đi. Khiêu vũ khiêu vũ!”
Một giai điệu duyên dáng
vang lên. Lập tức nam nữ lập thành nhóm, đều bị say mê trong đó.
Lương Ưu Tuyền tò mò nhìn
hắn: “Này.
Nếu anh không bị đuổi xuống thì tiết mục thứ ba anh sẽ biểu diễn cái gì?”
“Hả? …” Tả
Húc dự tính ngay tiết mục thứ nhất đã bị đuổi xuống, không nghĩ đến còn phải
biểu diễn tiết mục thứ hai. Lúc này, hắn thấy một y tá đang đến gần liền vội
đứng dậy, hướng Lương Ưu Tuyền chìa tay ra:“Nhảy điệu này đi.”
Lương Ưu Tuyền giật mình: “Tôi không biết
nhảy.”
“Tôi lui cô tiến. Đơn giản thế thôi.” Tả Húc kéo Lương Ưu Tuyền, một cái xoay tròn đã bước
đến trung tâm hội trường.
Lương Ưu Tuyền chưa từng
khiêu vũ, thân trọng cúi đầu nhìn chân Tả Húc di chuyển. Tả Húc nhảy từng bước
hoàn hảo mà cô nhảy cũng không ngờ mình vốn ngốc như thế lại nhảy trơn tru như
vậy. Khó tin nhất là Tả Húc không mắng cô ngốc nghếch, ngược lại còn thả chậm
bước chân phối hợp cùng mình.
Sau khi nhảy thành công
một điệu, cô không khỏi kinh hỉ kêu lên: “Khiêu vũ rất tuyệt nha.”
Tả Húc cười như không
cười nhếch môi lên, cười rất ôn nhu. Lương Ưu Tuyền vì thế mà sửng sốt. Đừng
nói là dáng vẻ hắn cười lại quyến rũ như thế này chứ.
“Có phải có người uy hiếp anh không? Hay
anh đang bảo vệ ai?…” Lương Ưu Tuyền không đầu không đuôi hỏi.
Tả Húc thu lại nụ cười: “Không hiểu cô
nói gì nữa.”
“Chính là về đống vũ khí đó. Theo tư liệu
điều tra được, giả thuyết anh là chủ mưu xem ra không còn hợp lý nữa.” Sáng nay Lương Ưu Tuyền đã nhận được tin thông báo,
đem mục tiêu chuyển hướng đến cha nuôi của Tả Húc, cũng chính chủ tịch đương
nhiệm của tập đoàn Tinh Hỏa: Dương Lễ Trung.
Dương Lễ Trung năm nay 65
tuổi. Hắn trước khi thành lập tập đoàn giải trí Tinh Hỏa chính là một bộ đội
đặc chủng. Tuy nói Dương Lễ Trung hiện nay định cư ở hải ngoại nhưng hàng năm
đều về nước từ ba đến năm lần. Mà nhóm buôn lậu này có thể buôn bán ở cả
Philippines, có đủ các loại súng phân biệt là súng lục ổ quay, tự động súng
ngắn, súng Rifle, đủ các loại súng ngắn. Bước đầu kết luận súng đó tích trữ
không phải nhằm mục đích bán mà chỉ là hàng mẫu để giới thiệu. Tuy rằng cảnh
sát tạm thời bài trừ khả năng sẽ xảy ra bạo động nhằm tranh cướp vũ khí, nhưng
thu được đến 30 loại súng siêu việt lại toàn thuộc hàng buôn lậu như vậy, án
này nhất quyết không thể bỏ qua.
Tả Húc nhún nhún vai: “Nếu tôi không
phải đối tượng bị tình nghi thì khi nào các người mới để tôi về nhà?”
“Tôi đang đợi anh nói ra sự thật đây. Tôi
cũng chưa có nói anh không phải tòng phạm.”
“Kỳ thật tôi sống ở đây cũng rất thoải
mái.” Tả Húc khiêu khích cười nói.
“ANH!…” Lương
Ưu Tuyền dừng lại, buông tay Tả Húc ra. Cô vốn định quay về phòng bệnh, nào ngờ
đám người đang nhảy múa kia lại vấp lẫn nhau nên lần lượt té ngã. Lương Ưu
Tuyền đứng gần đó nên không kịp né ra, cô khẳng định nhất định mình sẽ bị ngã,
cho nên lúc ngã về phía sau còn tìm cách đẩy Tả Húc ra (QLCC:
không phải đẩy anh ngã đâu, ý là đẩy anh ý ra để anh ý không ngã ý). Nào ngờ Tả Húc có ý định đỡ cô, hắn nhanh nhẹn nắm
lấy bả vai cô, khiến hai người chuyển vị trí cùng ngã xuống.(QLCC: tớ
nghĩ tình cảnh này là anh ngã đè lên người chị, người khác lại ngã đè lên người
anh. Không biết có đúng không nữa *cười*).
Tiếng kêu thảm thiết vang
lên. Tả Húc biết Lương Ưu Tuyền bị đè nặng nên vội tìm cách giảm bớt trọng
lượng của mình xuống người cô. Đúng lúc này không biết thế nào lại sờ nhầm đùi
Lương Ưu Tuyền. Hắn phản xạ né tránh, nhưng trên người vẫn còn bốn, năm người
nữa đè lên. Hắn dưới tình thế cấp bách vội chống tay xuống, hai tay dùng hết
sức, ách?!… Mềm mềm, hình như không phải bả vai?
Chỉ nghe Lương Ưu Tuyền
thét một tiếng chói tay và “Bốp!”…
Cho Tả Húc một cái tát vang dội.
Ánh trăng le lói chiếu
sáng một người đang bất động. Lúc đầu nhìn bóng người sẽ tưởng người đó đang
chống cằm suy tư, nhưng nếu nhìn chính diện thì sẽ nhận ra được hắn đang ôm một
bên má bị sưng đỏ.
Đường đường là một tổng
giám đốc thét ra lửa, không ngờ có ngày lại bị một ma nữ cùng phòng đấm đá? Nếu
tin này truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào xuất hiện trước công chúng nữa.
Đột nhiên, một cái khăn
mặt lạnh xuất hiện trước mặt Tả Húc.
“Chườm lạnh một chút. Một cái tát sẽ không
khiến anh xí trai đi đâu, đừng lo nữa.” Lương
Ưu Tuyền ngượng ngùng nhìn Tả Húc, bình thường người ta ngũ quan thanh tú như
vậy mà giờ trên má in hằn dấu tay của cô.
“Cô không thấy mình cần xin lỗi sao?”
“Vì sao tôi phải xin lỗi? Là tại anh chạm
vào tôi trước mà.” Lương Ưu Tuyền chỉ chỉ ngực. Lúc ấy tay hắn vừa bóp
vừa sờ… Cho nên cô mới theo bản năng cho hắn một cái tát.
Tả Húc một tay chườm khăn
lạnh, nhìn cô cười nhạt: “Bao nhiêu nữ nhân ở trước mắt thoát y tôi cũng chẳng
có cảm giác. Cô nghĩ tôi muốn sờ cô chắc?”
Lương Ưu Tuyền bĩu môi: “Đừng nói như
thể mình là Liễu Hạ Huệ.Tôi không
tin nếu có phụ nữ cởi đồ trước mặt anh mà anh không có phản ứng.”
(QLCC: Theo tư liệu trên wiki