biết. Thư kí riêng của anh, Lưu Na, lợi dụng chức
quyền ăn trộm tài liệu Tinh Hỏa để bán, kiếm được gần trăm vạn nhân dân tệ.”
“…” Tả Húc
dùng khuỷu tay chống bên bồn tắm, ngồi thẳng dậy “Em xem đi, trên đời này
thật hiếm có người có thể tin tưởng.”
“Em xem cái gì chứ. Anh đừng có ra vẻ như
vừa nghe được chuyện nhỏ như thế! Dù sao cảnh sát cũng đã có chứng cớ xác thực,
anh có thể tùy thời khởi tố chị ta.”
“Công ty nào mà không có nội ứng, nhất là
trong ngành điện ảnh và truyền hình cạnh tranh dữ dội như vậy. Trăm vạn, tính
toán cẩn thận.” Tả Húc thuận tay cầm điện thoại, bấm số Lưu Na.
Lương Ưu Tuyền tưởng rằng
hắn sẽ chất vấn Lưu Na, không ngờ hắn lại cảnh cáo chị ta: Hành động của chị đã
bị cảnh sát theo dõi, lập tức chuyển vào tài khoản quỹ, cũng hủy luôn các tài
liệu bất lợi cho bản thân chị đi.
Cúp điện thoại, quay qua
nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lương Ưu Tuyền“Đây là sao?”
“Biết Vô Gian Đạo* không? Lưu Na là do anh
phái đi để truyền ra tin tức, những cái tài liệu cơ mật kia cũng là do anh kêu
chị ấy bán ra cho các công ty tài chính, các tập đoàn điện ảnh và truyền hình,
các loại tạp chí đấy. Thay vì để bọn họ tới tìm “bàn bạc nghiệp vụ”, chẳng thà
anh để họ tưởng rằng anh là ông chủ ngu không biết dùng người còn hơn.” Tả Húc khoanh tay trước ngực, nghiêm túc cảnh cáo
Lương Ưu Tuyền “Em đừng thêm phiền toái cho anh được không? Lỡ
thân phận Lưu Na bại lộ thì anh lại phải bồi dưỡng người khác rồi.”
(* Vô Gian Đạo là một là
một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002 . Tên
phim tiếng Hoa 無間道 phiên âm là vô gian đạo dùng để chỉ tầng địa ngục thứ
8 (Avici, A Tì địa ngục) nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ
liên tục không được nghỉ ngơi.)
“…” Lương
Ưu Tuyền hết lời để nói rồi. Cô ngã xuống sàn nhà ướt sũng, lăn lăn lộn lộn “Trong
đầu đàn ông chứa cái gì ah?! Anh có biết mệt là gì không?…”
Tả Húc ở trong bồn tắm
cạnh đó, thừa dịp thời cơ không tệ trước đánh một đòn dự phòng cho Lương Ưu
Tuyền “Cho
nên mới nói đàn bà các em có phúc mà không biết hưởng, còn hô hào mệnh khổ gì
đấy. Về sau nếu anh không rảnh cùng em thì nhất định là công tác quá bận không
có thời gian, em không được làm loạn, biết chưa hả?”
(Ah ~ anh chơi xấu ah!!)
Lương Ưu Tuyền gật gật
đầu, lại lắc lắc “Còn
chưa làm đối tượng đã kêu em chờ đợi rồi sao? Cái gì chứ, nếu em không chịu nổi
cô đơn mà bỏ chạy theo người thì em sẽ thông báo cho anh trước ba ngày vậy.”
“…” Tả
Húc nheo mắt, cầm cánh tay cô, lấy sức lực kéo cô vào bồn tắm.
Trong nước lơ lửng một
con vịt nhỏ. Đây là đồ chơi làng du lịch chuẩn bị sẵn cho trẻ nhỏ, còn nhà tắm
công cộng đúng quy tắc có thể chứa một nha bà người một bồn.
Lương Ưu Tuyền biết rõ
hắn không còn sức lực, cô cũng không muốn làm gì. Bọn họ đơn giản chỉ nhìn con
vịt bơi qua bơi lại. Còn có vì cô nhớ cái ôm của hắn.
“Tả Húc, anh tin vào tình yêu sao?…”
“Sao không?…” Tả Húc khẽ hôn lên trán cô.
Lương Ưu Tuyền mở mắt,
muốn nói rồi lại thôi. Bản thân cô không tin vào tình yêu, nhưng lại không biết
làm sao. Khi một tình cảm mới bắt đầu cô lại lo lắng một ngày kia nó sẽ chấm
dứt. Nói trắng ra, không có bắt đầu cũng sẽ không có chấm dứt, cô không muốn
một lần nữa bị tổn thương liền dùng toàn lực phong tỏa rung động bản thân.
Cô nghiêng người, một tay
bám vào vai Tả Húc “Nói
thật, em là một người con gái thiếu tự tin đến cực độ. Em sợ bị người vứt bỏ,
rất sợ người đàn ông luôn miệng nói yêu em có niềm vui mới. Cho nên xin anh
trăm vạn lần đừng nói yêu em, mặc dù có một ngày thật sự yêu em cũng đừng nói.
Đương nhiên nếu em yêu mến anh em cũng không nói ra. Chúng ta cứ lung tung như
vậy, không lý tưởng cũng được…”
Tả Húc nắm chặt bờ vai
cô, yên lặng đồng ý.
Lòng bọn họ biết rõ, thứ
tình yêu không thể công khai như vậy, kết cục không cách nào dự tính.
.
.
Giữa trưa ngày thứ hai
Khi Lương Ưu Tuyền mở
cánh cửa phòng ngủ ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
Trong phòng khách đầy hoa hồng đỏ rực như lửa… Cô nhìn thẳng phía trước, Ngô
Thiên Khải đang mặc một bộ vest hiệu Armani màu xám nhạt, tay cầm một bó hoa
hồng trong phòng khách, đứng giữa muôn hoa như một hắc kĩ sị.
“Anh, anh đây là, anh có khóa phòng sao?…” Lương Ưu Tuyền sau khi ngủ dậy trong nhếch ngác, ngốc
nghếch hỏi.
“Chuyện nhỏ như thế không cần để trong
lòng.” Ngô Thiên Khải cụp mắt, một cái giấy nhớ dấu trong bó
hoa, trên đó có ghi tất cả những câu nói lãng mạn hắn mất cả đêm tìm trên mạng.
Hắn lưu vào trí nhớ lần
cuối cùng, lén lút dấu tờ giấy vào trong tay áo, sau đó tươi cười đến trước
Lương Ưu Tuyền nói “Lương
Ưu Tuyền, nếu vô tình gặp được em là sai làm, như vậy, anh nguyện sai thêm lần
nữa.”
“…” Lương
Ưu Tuyền lùi lại ba bước “… Ca, anh chưa tỉnh ngủ?”
Ngô Thiên Khải ưu nhã
xoay một vòng, thể hiện bộ đồ vest là phẳng và nụ cười dịu dàng “Vì em thay đổi
cách ăn mặc, vì em thay đổi cách nói năng. Chỉ cần em vui, anh có thể vì em
biến thành một người khác. Tuy bó hồng này thua xa so với vẻ đẹp của em nhưng
anh
