The Soda Pop
Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321680

Bình chọn: 10.00/10/168 lượt.

dây dưa không rõ, bốn phía tràn ngập khí tức mờ ám của tình dục đã qua.

Ưng Kiệt chôn đầu mình thật sâu vào mái tóc của Bạch Nhị, quyến luyến ngửi mùi hương nhàn nhạt đặc biệt trên tóc nàng.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện nàng không biết đã ngủ từ lúc nào, thấy nàng mệt mỏi nhưng tinh thần rất thỏa mãn, khuôn mặt ửng hồng cho biết nàng vừa mới trải qua một cơn kích tình mãnh liệt.

Hắn xoay người, hôn nhẹ lên trán nàng, nàng đang ngủ phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó giống hệt con mèo nhỏ, không ngừng hướng tới lồng ngực ấm áp của hắn dựa vào, tìm vị trí thoải mái nhất một lần nữa lại ngủ say.

Hắn nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch, hắn không phát giác mình đã cười, nụ cười hiện lên sự sủng ái cùng luyến tiếc nàng.

Hắn nhắm mắt lại, ôm nàng tiến vào giấc mơ, ý thức không rõ ràng Bạch Nhị vươn tay ôm lấy thân thể hắn, hai người bây giờ đều buông xuống địch ý, vô ý lộ ra tình cảm dành cho nhau.

Ưng Kiệt nghĩ có thể duy trì được ý trí báo thù và rửa hận lúc trước, nhưng không biết khi hắn hận nàng, làm ra những hành vi báo thù, thì lớp phòng ngự của hắn cũng dễ dàng tan vỡ và yếu đuối bấy nhiêu.

Lúc hắn nghĩ hắn đã thắng, nhưng sự thật hắn đã thua, vì trừ khi hắn không còn yêu nàng nữa nếu không thì vĩnh viễn hắn không bao giờ hận được nàng.

Bạch Nhị bị giam lỏng đã mười mấy ngày, phía trong và phía ngoài cửa đều có người trông coi nàng, nàng bị hạn chế tự do.

Như thế này làm cách nào để liên lạc với trượng phu bảo y đến cứu nàng đây.

Hiện nay nàng chỉ có thể ngồi bên hồ nước trong sân sau của Đao sơn trang ngắm nhìn hoa sen nở rộ, nàng tuyệt đối không có nghĩ đến, tên sát thủ giết người canh giữ ở trong gian phòng rách nhỏ trước đó, bây giờ đã trở nên giàu có không ai địch lại được.

Thật sự lúc đó nàng muốn cùng hắn ở căn phòng rách nát nhỏ bé đó cả đời, vì nàng tin tưởng tình yêu chân thành sẽ chiến thắng mọi khó khăn.

Nhưng nàng không ngờ tất cả chỉ là ảo mộng của một thời con gái rất đơn thuần, bây giờ nghĩ lại thấy thật nực cười lúc đó mình quá ngây thơ.

Khi đó nàng chỉ là cô gái nhỏ vì người yêu mà đau lòng khóc lóc, lúc đó thấy mình thật vô dụng, chỉ muốn lớn lên thật mạnh mẽ và học cách đối mặt với sự thật.

Nhưng tất cả thật không công bằng đối với người mang danh nghĩa là trượng phu của nàng.

Nghĩ tới trượng phu, trong lòng nàng tràn đầy áy náy, lúc gả cho y nàng chẳng những mất đi sự trong sạch, trong bụng lại mang thai đứa bé, nàng chờ đợi đêm tân hôn nói tất cả mọi chuyện cho y biết, nhưng y không có trách nàng, ngược lại y còn đưa ra một điều kiện để trao đổi, chính là hi vọng nàng tha thứ cho y vì trong tim y đã có hình bóng khác, vì cô gái kia là người chốn thanh lâu, cho nên người nhà y phản đối rất gay gắt bắt buộc y phải lấy vợ, mới có thể rước cô gái kia vào cửa với danh phận là vợ bé.

Cho nên, chỉ cần Bạch Nhị không phản đối, có thể tác thành giúp bọn họ, bọn họ đều không để ý đến danh phận, ngược lại nàng vẫn giữ được danh tiết cùng đứa bé trong bụng, giúp nàng giữ được thanh danh cho nửa đời còn lại.

Nhưng nàng không thể cùng người y yêu tranh giành, ghen tuông vì tim nàng đã dành cho một tên nam nhân không có tâm.

Nhưng, người đối với nàng như em gái ruột, trượng phu, lại bị Ưng Kiệt nói là bất lực, thật quá oan uổng.

Y không có đụng vào nữ nhân của hắn, hắn phải biết ơn cùng cảm tạ, nhưng hắn cư nhiên còn cười nhạo ân nhân cứu mạng, nếu hắn biết được sự thật, nhất định sẽ tức chết. Bạch Nhị xúc động nhịn không được, muốn nói rõ tất cả, sau đó xem nét mặt Ưng Kiệt, nhất định được một trận cười đã đời.

Ngay lúc này, nàng nghe thấy thanh âm Ưng Kiệt đang hỏi người hầu nàng ở đâu, theo bản năng nàng muốn trốn đi, nàng thấy cạnh bờ hồ có một cái bụi rậm nhỏ, muốn trốn tại chỗ đó, lại không cẩn thận dẫm vào váy mình.

“Tiểu Nhị”

Cùng với tiếng kêu của Ưng Kiệt, thân thể nhỏ xinh của nàng rơi xuống theo một đường thẳng, tiếp theo trong một cái chớp mắt liền thấy bọt trên mặt hồ bắn tung tóe.

“Cứu mang! Ta không biết bơi!” Bạch Nhị vừa mở mồm kêu to, liền bị uống vài ngụm nước, làm nàng hết sức khó chịu.

Ngay tại lúc đó hắn liền nhảy xuống, nhanh chóng mang nàng lên bờ.

Bạch Nhị nằm trên bờ liều chết ho khan.

“Không thể ngờ nàng lại muốn nhảy xuống hồ tự sát?”

“Không... không phải...” Nàng muốn lui ra, lại không có bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

“Được, nàng đừng nghĩ rằng ta sẽ để cho nàng được như ý muốn”

Hắn dùng môi cùng hai tay chặt chẽ khóa nàng lại, làm nàng không di chuyển được.

Nàng liều mạng muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm lấy chặt chẽ, sau đó mang nàng về phòng, hắn đã ra lệnh cho người hầu chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho nàng thay.

Sau khi nàng thay đồ xong đi ra thì phát hiện thấy hắn cũng đã thay xong, hơn nữa đang giao phó cận vệ thân tín Dẫn Phong bảo y lập tức lấp đầy hồ phía sau.

“ Vì sao muốn lấp hồ phía sau ? Nó đẹp như vậy…” Nàng đề cao âm lượng hỏi.

“ Bởi vì nàng ” Hắn đẩy toàn bộ tội lỗi đẩy tới trên người nàng.

“ Ta?”

“ Nàng thà chọn cái chết cũng không nguyện ở cùng một chỗ với ta hay sao?” Hắn nói thật nhẹ nhàng thong thả nhưng lại ma