
êu thương lúc ấy muốn sinh mấy đứa liền sinh!" Bạch mẫu vội vàng nói.
"Không! Ta muốn hắn!" Tay của nàng chặt chẽ ôm lấy bụng, theo bản năng muốn bảo vệ đứa bé của nàng và Ưng Kiệt .
"Nghiệt nữ!"
Bạch Như Văn nghĩ cũng không nghĩ tiến lên hung hăng tát một cái, hại Bạch Nhị thiếu thận trọng ngã xuống mặt đất, nàng chỉ cảm thấy đầu óc mông lun, đưa tay sờ sờ hai má mình tê dại, phát hiện khóe miệng chảy máu.
"Ông làm cái gì đánh nữ nhi?" Bạch mẫu vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Nhị, tra xét nàng có bị thương không, đối với trượng phu lớn tuổi như thế lại có tính tình như lửa nóng thật không có cách nào khác.
"Nếu như không bỏ đứa bé này, con liền cút ra ngoài cho ta!"
Bạch Nhị hung hăng trừng mắt phụ thân tàn khốc vô tình, sau đó nhanh chóng đứng lên hướng cửa lớn, đầu cũng không nhìn lại mà rời khỏi gia môn.
"Tiểu Nhụy!" Bạch mẫu kêu to.
Bạch Như Văn không thể tin được, nữ nhi luôn luôn khéo léo sẽ chọn cái loại tạp chủng cũng không cần cha mẹ.
"Tiểu Nhụy!" Thấy nữ nhi bảo bối chạy ra ngoài, Bạch mẫu cũng muốn xông ra, lại bị Bạch Như Văn ngăn cản.
"Không cho phép đuổi theo!"
"Lão gia...”
"Cút! Tốt nhất vĩnh viễn cũng không trở về!" Bạch Như Văn đi đến lớn cửa mà nói, đối diện phương hướng Bạch Nhị đã sớm không thấy mà rống to.
Thanh âm phụ thân rống giận rung động cả trạch viện, cũng để Bạch Nhị đang chạy ra ngoài cửa đau triệt nội tâm.
Vì ái tình, nàng thà phản bội thân tình, lựa chọn này đối với nàng mà nói, đáng giá sao?
Bước chân Bạch Nhị chạy nhanh giống như đang có ác ma đuổi theo phía sau nàng, nước mắt trong đêm đen tối tăm cuồng loạn trào ra.
Ưng! Thiếp thật sợ hãi! Thiếp nên làm sao bây giờ? Nàng ở trong lòng reo hò khổ sở tâm gọi tên nam nhân của nàng, bất tri bất giác chạy tới nơi hắn, trong lòng thật nhớ muốn được thấy hắn.
"Ưng! Thiếp rất nhớ chàng, chàng biết không?" Nàng nghẹn ngào nói, lại không có vòng tay mạnh mẽ có thể an ủi vết thương lòng của nàng, chỉ có thể một người ngồi ở trong đêm tối yên lặng chảy nước mắt.
Lúc trời sáng, nàng hạ quyết tâm.
Đứa bé này là huyết mạch duy nhất trước mắt của Ưng Kiệt, bất luận như thế nào nàng đều muốn lưu lại, cho dù là hi sinh trinh tiết trong sạch, nàng cũng sẽ không hối tiếc.
Sau một tháng, Bạch Nhị gả cho Bắc thành Kim Thắng tiền trang, trang chủ Du Phu.
Vào giây phút nàng bước chân vào Du gia, lòng nàng đã chết rồi, coi như ngày sau gặp lại Ưng Kiệt, nàng cũng chỉ biết hận hắn, không hề yêu hắn nữa.
Hắn không chào mà đi dù là làm theo ước định.
Hắn không cần nàng, nàng cũng không cần hắn, nàng muốn hảo hảo cùng đứa bé qua ngày.
Nhưng mà giống như ông trời như muốn đoạt đi thứ duy nhất còn lại của nàng, nàng ngoài ý muốn mà sinh non, ba tháng sau khi nàng mất đi người nàng yêu.. Không! Đứa bé! Đứa bé của nàng...
Đứa bé –
"Không –"
Cùng với cơn ác mộng trở lại ba năm trước, trong phòng an tĩnh đột nhiên tuôn ra tiếng nữ nhân thét chói tai.
"Tiểu Nhụy?"
"Không cần rời khỏi ta! Không cần... Ta thật là đau... Đứa bé của ta... Không cần... Bảo bảo không cần rời khỏi a... Mẹ đã mất đi cha con rồi, không thể lại mất đi con...”
Một hồi kêu gào thê lương lơ đãng trong phòng, nam nhân lim dim một bên cũng sợ hãi tỉnh dậy.
Vào lúc Ưng Kiệt nghe rõ tiếng nàng lẩm bẩm lúc, ngủ mê sắc mặt một trận tái nhợt.
"Tiểu Nhụy!"
Hắn nhanh chóng bắt được bả vai của nàng làm tỉnh nàng, ép nàng nhìn mắt của hắn, trong mắt toát ra tia lửa tức tối.
"Nàng nói cái gì?"
"Cái gì...” Nàng bị hắn lay động một trận trời đất quay cuồng, còn không làm rõ tình trạng.
"Nàng nói cái gì bảo bảo? Cái gì mất đi cha của hắn? Là của ta đứa bé sao?" Hắn đối diện nàng rống giận.
"Bảo bảo...” Sắc mặt của nàng nhanh chóng loáng qua một chút khổ sở, sau đó vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, trốn khỏi hắn, không mong nhìn thấy hắn.
"Ba năm trước đây nàng mang thai đứa bé của ta? Phải hay không?"
Hắn đột nhiên lắc lắc lấy nàng, giọng điệu lãnh khốc cùng tức tối mà Bạch Nhị chưa từng nghe qua.
"Vì sao không nói lời nói?" Hắn không lưu tình ép hỏi.
Nước mắt lặng lẽ từ trong mắt chảy ra, đôi môi nàng run rẩy, nói không nên bất kỳ lời gì, hắn lại hung hăng ôm lấy nàng, liều lĩnh lay động nàng, ép nàng lên tiếng.
"Đúng vậy... Ba năm trước đây ta có con của ngươi...” Nàng nghẹn ngào nói.
"Nàng đã có đứa bé của ta còn đi gả cho –" Hắn hít vào một hơi sâu, đã bình ổn xúc động trong lòng muốn bóp chết nàng. "Đứa bé đâu?"
"Đứa bé...” Nàng nghẹn ngào không nói được.
"Nàng không phải để hắn ở Du gia chứ? Nhưng hắn là người thừa kế Ưng gia ta!"
Nàng vươn tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn vô tình bắt được hướng hắn lôi kéo, trong mắt cuồng nộ tia lửa mặc dù đối với nàng khát vọng, nhưng nhìn vào trong mắt nàng, hắn vẫn tức tối .
Nàng yên lặng chảy nước mắt, im lặng nhìn hắn.
"Mau nói! Đứa bé đâu?" Hắn đè nén tức giận hỏi.
"Ngươi vĩnh viễn đều không biết hắn đang ở đâu ...”
Nghe vậy, hắn nghĩ cũng không nghĩ đem nàng đè ở trên giường, như vậy mới không có làm đau nàng.
Bạch Nhị bị giận khí cùng đau lòng trong mắt hắn chấn động.
"Tiểu Nhụy, nàng thế nào có thể tàn nhẫ