i, ngẫm lại đều là một phen huyết lệ sử, cho nên hắn đối với đứa nhỏ đều cảm thấy sợ hãi, trong mắt hắn, tiểu hài tử càng đáng yêu thì càng tượng trưng cho ác ma.
Mà cửa hàng này tuy có nhiều thứ mới mẻ nhưng tưởng tượng những thứ này đều dùng để cho các tiểu ác ma chơi đùa thì Tuyết Ưng liền cảm thấy nó với hắn không khác gì nhau.
Đối với lão bản của cửa hàng càng thêm đồng tình, tiểu ác ma tốt xấu gì cũng có hắn để chơi mà người này chỉ có mấy vật chết này ở bên cạnh, khó trách dù ở đây có nhiều đồ chơi như vậy nhưng lại không có cảm giác vui vẻ.
Ảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đồng tình và bộ dáng đáng thương của Tuyết Ưng, không khỏi nghi hoặc, không hiểu vì sao hắn lại có biểu tình như vậy, lại cảm thán Ưng vương đại nhân nhiều lúc suy nghĩ và hành động làm người ta không thể nào hiểu nổi, rõ ràng là bọn họ bị dọa nhưng hắn lại đồng tình với người nọ.
” Uy, tiểu tử, ngươi nói ai đáng thương không có người chơi cùng?” một thanh âm đột ngột vang lên.
Tiếng vừa dứt thì thấy một lão nhân râu tóc hoa râm từ trong cửa hàng chạy vọt ra, đứng trước mặt Tuyết Ưng, ngón tay thiếu chút nữa là chọt vào mũi hắn.
“Di, ngươi đã già như vậy a” Tuyết Ưng không bị động tác của lão nhân dọa, ngược lại lại bị dọa bởi bộ dáng của lão, trong suy nghĩ của hắn thì người trêu chọc người khác cũng giống như tiểu ác ma Mặc Mặc, không ngờ lại là một lão nhân.
” Uy! Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, ta già lắm sao? Ngươi dám khinh thường ta?” Vốn tức giận, lão nhân còn bị một câu này của Tuyết Ưng làm cho tức đến mức lông tóc dựng ngược.
Ảnh Nhiên tin rằng chỉ cần Tuyết Ưng nói thêm một câu nữa là lão nhân sẽ phun lửa, vội vàng kéo hắn ra phía say, nhẹ giọng nói “ lão nhân gia, người đừng nóng giận, đại nhân nhà ta không cố ý, chúng ta muốn hỏi người có biết hay không…”
Ảnh Nhiên còn chưa nói xong thì lão nhân đã nhảy dựng lên “ ai là lão nhân gia? Ta có chỗ nào giống lão nhân gia? Ta chỉ mới một ngàn tuổi, một ngàn tuổi thôi, ngươi có hiểu không, ở nơi này ta là trẻ nhất a”
Một ngàn tuổi?
Hai người nhìn nhau, hắn như vậy làm sao chỉ mới một ngàn tuổi?”
Nàng bốn trăm tuổi, nhìn qua cũng trẻ hơn hắn rất nhiều, bộ dáng đó của hắn, nếu hắn không nói là hắn một ngàn tuổi thì ai dám nghĩ hắn là người trẻ tuổi nhất?
Còn hỏi bọn họ hắn có chỗ nào giống lão nhân gia, chẳng lẽ hắn không có soi gương sao, hắn nhìn thế nào cũng giống lão nhân gia a.
Tức nhiên những lời này Ảnh Nhiên không có nói ra miệng, Tuyết Ưng thì bộ dáng như là à ra thế “ ta đã nói mà, trừ bỏ tiểu hài tử thì có ai lại thích trêu chọc người khác để mua vui chứ, bất quá bộ dáng của ngươi đúng là có già hơn tuổi một chút, ngươi nhìn ngươi xem, toàn thân cam thấp có chỗ nào giống người trẻ tuổi, còn không cho người ta gọi ngươi là lão nhân gia, khó trách không ai chơi với ngươi. Nên biết rằng dù trêu cợt người khác thì bộ dáng cũng phải đáng yêu một chút để người ta không dễ dàng xử phạt ngươi a”
Đây là kinh nghiệm sau khi bị tiểu ác ma trêu chọc, mỗi lần Mặc Mặc làm chuyện xấu đều bày ra bộ dáng đáng yêu nhất thiên hạ, làm cho hắn không tự chủ mà mềm lòng, kết quả là hắn tiếp tục bị gây sức ép đến thê thảm.
” Ưng Vương đại nhân, sao người có thể nói như vậy?” Ảnh Nhiên không nhịn được mà xoa trán, Ưng vương đại nhân này không biết nên nói thế nào, nếu nói hắn ổn trọng, thành thực thì hắn đã không có biểu tình, không nói, không làm những chuyện như đứa trẻ mười tuổi nhưng nếu nói hắn không tạo cho người ta sự tin tưởng, có thể dựa vào thì có khi những lời nói, hành động vô thức của hắn lại làm nàng an tâm và tin tưởng vô cùng.
Như
Như thế nào có nam nhân có thể đem thành thục cùng tính trẻ con kết hợp như thế làm người ta mâu thuẫn, rồi lại hài hòa?
” A, thật vậy chăng?”
Tưởng rằng lão nhân kia sẽ nổi giận đến nổi trận lôi đình không ngời hắn lại bày ra bộ dáng tò mò, ngạc nhiên và sùng bái nhìn Tuyết Ưng, làm cho Ảnh Nhiên ngạc nhiên đến suýt té ngã, trán đầy mồ hôi, xem ra không chỉ có Ưng vương đại nhân nhà nàng là kỳ quái.
” Đương nhiên, ngươi bày ra bộ dáng này thì ai sẽ thích ngươi, sẽ chơi với ngươi, nếu ngươi tỏ ra đáng yêu một chút, xinh đẹp một chút, mồm miệng ngọt ngào một chút, cho dù ngươi có gây họa thì người ta cũng luyến tiếc xử phạt ngươi a. Thực là ngu ngốc, một tiểu hài tử vừa ra xác đã biết lợi dụng điểm này mà ngươi đã một ngàn tuổi còn không biết, còn bày ra bộ dáng khiến người ta bị dọa đến bỏ chạy”
Tiểu hài tử mà Tuyết Ưng nói kia đương nhiên là Bắc Dao Mặc Mặc.
Lão nhân nghe xong lời Tuyết Ưng thì lập tức biến đổi mái tóc trắng, miệng còn hỏi không ngừng “ còn gì nữa? áo thì thế nào, như thế nào thì người ta mới có thể chơi với ta”
Tuyết Ưng nghĩ nghĩ, đang muốn đem tất cả những gì Mặc Mặc đã làm để truyền thụ nhưng lại bị Ảnh Nhiên kéo tay áo “ Ưng vương đại nhân không quên mục đích chúng ta vào thành là gì chứ?”
Lập tức Tuyết Ưng phục hồi tinh thần, hắn thế nhưng lại ở đây lãng phí thời gian, vội vàng hỏi lão nhân “uy, ngươi có biết cửa hàng bán vải ở trong thành là ở chỗ nào không? Thực di chỉ đường cho chúng ta nhưng lại đi
