g thì trán nổi gân xanh, hắn biết gặp phải tiểu ác ma và tiểu ma nữ thì chẳng có gì tốt, chuyện gì hắn cũng không ứng phó được nhưng Ảnh Nhiên là nữ nhân của hắn, không cho hắn động tay động chân với nàng thì nghĩa là sao?
“Bảo Bảo, Ảnh Nhiên đã là người của ta” Tuyết Ưng hợp tình hợp lý tuyên bố làm cho Ảnh Nhiên càng thêm xấu hổ.
Thanh Liên thấy vậy thì không khỏi cười thầm, nhìn bộ dạng của tiểu yêu tinh thì biết nàng muốn nổi lên tính đùa giỡn, thầm than cho Tuyết Ưng luôn không biết nên nói gì và nói với ai trong trường hợp nào cho đúng, vì suy nghĩ cho tương lai của mình về sau, hắn quyết định tốt nhất là không lên tiếng.
” Ngu ngốc ưng, nhất định là ngươi chủ động khi dễ Ảnh Nhiên nhà ta, mới đó mà động tác cũng thực mau, ngươi có tin là chỉ cần ta không gật đầu, Ảnh Nhiên nhất định không dám gả cho ngươi không?” Bảo Bảo trợn mắt, ý tứ hàm xúc uy hiếp rõ ràng.
” Tiểu ma nữ, ngươi không cần quá phận, ta là nể mặt Như Mặc nên mới dễ dàng bỏ qua cho ngươi, dù sao đây cũng là chuyện của ta và Ảnh Nhiên, ngươi can thiệp làm gì?” Tuyết Ưng tức giận thét lốn.
Vừa nghe hắn nói lời này, Thanh Liên lại đưa tay xoa trán, nói Tuyết Ưng ngu ngốc thật không sai, tiểu yêu tinh nói vậy chẳng qua là muốn ép hắn ở trước mặt bọn họ mà công khai thổ lộ tình cảm với Ảnh Nhiên mà thôi, làm sao mà phá đám chưa? Hơn nữa, nghĩ tới chuyện Ảnh Nhiên vì thành toàn cho bọn họ mà không tiếc hi sinh thân mình thì so với bất cứ ai, tiểu yêu tinh cũng là người mong muốn cho Ảnh Nhiên có hạnh phúc nhất.
Có trách thì trách tiểu yêu tinh quá mức thông minh mà Tuyết Ưng lại quá mức đơn thuần, cho nên sự tình mới diễn biến thành như vậy, mà nói ra như vậy thì mới đúng là Tuyết Ưng a.
” Oa! Tuyết Ưng ngu ngốc, thái độ của ngươi là sao hả? cái gì mà là chuyện của ngươi và Ảnh Nhiên? Nàng là muội muội của ta, chuyện của nàng là chuyện của ta”
Bảo Bảo vốn đã bực mình Tuyết Ưng, ai biểu trước kia hắn nghe lời Mặc Mặc, chở Mặc Mặc diễu qua diễu lại trước mặt nàng làm nàng tức giận, bây giờ thì hay lắm, nàng có Ảnh Nhiên, có thể trnah đưa thì không ngờ hắn và Ảnh Nhiên lại yêu nhau, làm cho nàng rất hài lòng, nói như vậy chẳng qua là đùa hắn thôi không ngờ Tuyết Ưng thuộc loại ngu lâu khó đào tạo, không hiểu được ám chỉ của nàng còn chưa tính, đã thế còn dám hoài nghi quyền lợi làm tỷ tỷ của Ảnh Nhiên của nàng, xem ra con đường tình yêu của hắn quá mức thuận lợi rồi. Hơn nữa còn dám gọi nàng là tiểu ma nự, nếu nàng không để hắn nếm chút đau khổ thì không phải là nàng đang khi dễ mình sao?
Khóe miệng gợi lên nụ cười tuyệt mỹ làm cho Tuyết Ưng không tự chủ được mà lui lại “ tiểu ma nữ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ chủ ý xấu xa gì, Ảnh Nhiên, nếu Thanh Liên bọn họ không có việc gì thì chúng ta nên rời đi, đã lâu không quay về Tuyết Ưng tộc cũng đã đến lúc quay về để xem tình hình trong tộc thế nào”
” Ảnh Nhiên, chúng ta mới gặp lại, ngươi sẽ rời đi ta sao? Lúc trước ngươi đã đáp ứng sẽ ở lại Xà sơn mấy ngày, giờ lại nghe lời hắn mà thất hứa với ta sao?” Bảo Bảo lập tức quay người, hai tay bưng mặt, bộ dáng như là sắp khóc nhìn Ảnh Nhiên.
Ảnh Nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là nam nhân nàng yêu, một bên là chủ nhân có ơn với nàng, mà nàng không muốn làm cho bất kỳ người nào trong số họ thất vọng, nàng nên lựa chọn thế nào đây?”
“Ảnh Nhiên, ngươi đừng để cho bộ dáng của tiểu ma nữ đánh lừa, nàng từ lúc sinh ra đã biết lừa người” Tuyết Ưng thấy Ảnh Nhiên có chút mềm lòng thì nhịn không được lớn giọng quát.
Mà Bảo Bảo bị người ta chỉ trích là gạt người từ nhỏ cũng không cãi lại, chỉ ảm đạm cúi đầu “ ta biết ngươi thích Tuyết Ưng ngu ngốc này, nếu ngươi thực sự muốn đi thì cứ đi theo hắn, dù sao mấy năm qua ta cũng đã quen một mình yên lặng nhớ tới ngươi, nếu không vì cứu chúng ta thì ngươi làm sao gặp phải nhiều thống khổ như vậy”
” Tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, ta không đi, ta làm sao cũng không đi, ta ở tại chỗ này cùng ngươi, ngươi đừng khổ sở được không?” Ảnh Nhiên lập tức cảm thấy áy náy vô cùng, làm cho Bảo Bảo tiểu chủ lo lắng nhiều năm như vậy mà vừa gặp mặt đã muốn rời đi thì chắc chắn sẽ làm Bảo Bảo thương tâm, dù sao nàng và Tuyết Ưng sẽ có cả đời ở chung với nhau chứ không phải một, hai bữa
“Ảnh Nhiên, nữ nhân ngu ngốc này, ta đã nói tiểu ma nữ này từ nhỏ đã lấy chuyện gạt người làm niềm vui thế mà ngươi còn đáp ứng nàng?” Tuyết Ưng nhịn không được, trán nổi gân xanh, lớn tiếng quát Ảnh Nhiên, tiểu nữ nhân này đúng là tóc dài óc ngắn, đứa nhỏ ba tuổi cũng nhìn ra được tiểu ma nữ là đang lừa gạt nhưng chỉ có nàng là ngu ngốc tin tưởng, không tin hắn mà còn lựa chọn ở lại bên cạnh tiểu ma nữ. Thật làm hắn tức chết mà.
” Tuyết Ưng, Bảo Bảo tiểu chủ là tỷ tỷ của ta, ta không cho ngươi nói nàng như vậy, nàng sẽ không gạt ta, năm đó nếu không nhờ nàng cứu ta, nếu không phải nàng cầu Hồ vương đại nhân cởi bỏ phong ấn cho ta thì ta đã không còn sống đến bây giờ, cho nên tỷ tỷ là người quan trọng nhất đối với ta” Ảnh Nhiên còn nghiêm túc trách móc Tuyết Ưng.
“Ảnh Nhiên, ngươi đã quyết định như vậy?” Tuyết Ưng nhìn Ản