Insane
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

ình miệt mài theo đuổi, ngược lại cầm bát lên. “Ngươi có đói bụng không? Cùng nhau ăn đi?”

“Ngươi—“ Hắn đồng ý tiếp nhận?! Hắn không phải nói….

Hắn nhấp môi dưới, một tia cảm xúc khó phán đoán xẹt qua trên gương mặt.”Tấm chân tình một đời, sao ta nỡ cô phụ.”

Linh nhi hốc mắt nóng lên, lần nữa lại có cảm giác muốn khóc.

Nhìn hắn bắt đầu thưởng thức tâm ý của nàng, nàng mới phát hiện, hóa ra

chuyện này đối vối nàng mà nói, thật sự quan trọng, trong đó, có thâm

tình chua xót của nàng a!

Nếu nàng chịu đối mặt, nên thừa nhận,

nàng làm mọi thứ, tất cả đều là khát vọng tận sâu trong đáy lòng nàng,

hứa hẹn muốn tròn mà lại khiếm khuyết…. Nàng với hắn giông nhau, theo

bản năng nhớ kỹ lời nói đùa thuận miệng kia, mà lúc này, nàng thật sự

làm được, không chỉ thuận lợi đem thành quả của nàng đưa tới mắt hắn,

hơn nữa lại không khiến hắn phiền lòng.

Nàng thật muốn tiến vào lòng hắn mà làm nũng, nói cho hắn, nàng cũng có thiên phú làm hiền thê lương mẫu…”Ăn được không?”

“Ách?”Biểu tình của hắn đột nhiên có chút quái dị, chống lại cặp mắt chớp động chờ mong kia, hắn một chữ cũng không phun ra.

“Được… Ăn ngon.”Cả đời chưa từng nói dối, biểu tình của hắn cực kỳ cứng ngắc.”Thật vậy không?”

Con ngươi dấy lên hào quang, đó là một mặt Thu Nhược Trần chưa từng gặp,

như là thật vui vẻ, thật thỏa mãn, bày ra vui sướng tinh khiết.

Bỗng nhiên lùc đó, hắn thấy ở trên người nàng một hình bóng đã ba năm xa

cách, ngẩn ngơ nhìn nữ tử trước mắt, xuyên thấu hai con mắt sáng rực,

tình cảm giống như đã từng quen biết bóp nghẹt nội tâm –“Linh nhi…”Hắn

khó khăn kêu lên

Nàng khiếp sợ trừng lớn mắt. Như thế nào? Hắn nhận ra nàng?

“Ngươi—ngươi gọi ta là gì?”nàng nhất định không phát hiện, thanh âm của nàng run

run, trống ngực đập thình thịch, lại hàm chứa vài phần ao ước bị phát

hiện.

Rất nhanh, hắn cũng lưu ý đến hoang đường của mình, chua xót lắc đầu.”Không, ngươi không có khả năng là nàng.”

Hắn thật rất nhớ nàng a! Ngay cả ảo giác cũng xuất hiện.

Linh nhi của hắn đã sớm rời khỏi hắn, ba năm trước! Đây là ự thật đau đớn mà hắn không thể đối mặt.

“Vì… Vì sao?” Lòng của nàng nhói đau một hồi. Nàng thật muốn hỏi, là nàng biến dạng, không phãi hắn yêu thích nàng sao?

“Đại khái là gần đây ta quá mệt mỏi,nên tinh thần hoảng hột, ngươi đừng để ý.”

Không, hắn không nhận ra nàng… Nàng nên thở dài một hơi, nhưng vì sao, nàng lại bi thương đến muốn khóc?

Lại vô ý thức xoa nhẹ khuôn mặt một lần nữa, mới phát hiện nước mắt lạnh

lẽo đã phủ đầy khuôn mặt, ngăn cách bỏi mạng che mặt, tiếp nhận toàn bộ

bi thương của nàng —“Ngươi thật sự cảm thấy, khuôn mặt không có ý nghĩa

gì sao?” như là làm một quyết định trọng đại, nàng dứt khoát kiên quyết

hỏi hắn.

Thu Nhược Trần cũng lĩnh hội được cái gì, ôn thanh nói:”Quả thực, ta nghĩ như vậy.”

“Như vậy – “nàng hít một hơpi thật sâu, ngực đau đớn khổ sở, nàng kiềm nén

lại, bất luận hắn có phản ứng gì, đều là nàng nên chịu.

“Chậm

đã.”Hán khẽ chạm tay nàg, ngăn trở nàng.” Ngươi hiểu rõ rồi sao? Ta

không nhất định phải xem, quan trọng là, ngươi có thể đối mặt hay

không.”

“Ta nghĩ rất rõ ràng, nếu ngay cả mọi người đều không

thể đối mặt, ta sao lại có thể đối mặt 『 hắn 』? !” Nếu nàng ngay cả thời điểm là “Lý kỳ” đều không chịu nổi ánh mắt của hắn, như vậy, sao nàng

lại có thể lấy thân phận Đường Linh nhi đến đối mặt hắn, đối mặt mọi thứ chứ?

“Tốt lắm” Xác định hành động này sẽ không xúc phạm tới nàng, hắn mới buông tay.

Linh nhi giơ tay lên, cởi bỏ mạng tơ tằm, làm cho dung mạo bị phá hủy kia,

không che đậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng ngay cả hô hấp cũng không

dám, liền như vậy một cái chớp mắt cũng không thuấn chờ đợi phản ứng của hắn.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn không rời, khuôn mặt bình

thản, cảm xác cũng không thay đổi nhiều. Thật thà mà nói, khuôn mặt như

vcậy, là không thể nào đẹp, thậm chí có thể nói, biến hình biến dạng

khiến cho ngươi ta ssợ hãi, như là một vết khâu lớn trên khuôn mặt, chợt nhìn thấy, quả thật làm cho người ta sỡn tóc gáy, nhưng, vậy thì sao?

Nàng là Lý Kỳ mà hắn nhận thức, đã cứu hắn một mạng, là người lương

thiện, ôn nhu, không phải sao?

Tiếp nhận mạng che mặt trên tay

nàng, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, nàng như là hoảng sợ,

lấp tức thối lui từng bước, mà hắn cũng không ngăn cản nàng, chỉ cùng

nàng nhìn nhau, chờ nàng bình tĩnh trở lại, có thể đối mặt tình hình

thực tế cùng hắn, mới lại kiên định bước lên từng bước.

Ngón tay bất bình lướt qua da thịt vặn vẹo, không thể nói rõ tới là duyên cớ nào, giờ khắc này, hắn trong lòng lại bắt đầu đau.

Vì sống sót, nàng đến tột cùng chịu bao nhiêu khổ? Hắn không thể tưởng

tượng, nàng đã phải thừa nhận sự đau đớn đến mức nào, mới có thể tạo

thành như vậy hé ra mặt…”Ngươi biết không? Nếu ta là tình nhân của

ngươi, khẳng định sẽ đau lòng đến chết.”

“Ngươi ──” nàng ách thanh, nước mắt đọng lại quanh khóe mắt.”Ngươi không sợ sao?”

“Sợ? Vì sao? Ngươi ký phi quỷ mị, Diệc Phi Dạ Xoa, tâm địa tà ác phó phòng,

mới là đáng sợ nhất . Ta nghĩ, chúng ta lúc đó, là không nặng tướng mạo

t