ta: Nguyệt Viên
Lúc Nhược Nhất chạy về chỗ cũ, khe núi nơi Cửu Man rơi xuống đã không còn màn bụi mờ bao quanh nữa, nó giống như thực thanh thản ngồi ở khe núi, chín đầu giao lại như đang đùa nghịch. Nhược Nhất lo lắng chạy tới, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của một người. “Đinh linh.” Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, ngăn bước chân của Nhược Nhất lại. Ở chỗ rẽ phía trước, có một người thần bí bịt mặt khoanh tay đứng yên, tựa hồ như đã đứng đó chờ nàng từ rất lâu. Nhược Nhất ngẩn ra, nghĩ thầm, Tử Ly chính là Thương Tiêu, như vậy hắn là ai? Vì sao lại hết lần này đến lần khác ra tay cứu giúp nàng? Thế nhưng cứ mặc kệ hắn là ai, hiện tại quan trọng trước mắt chính là phải đối phó với Cửu Man kia. Nhược Nhất lập tức ổn định lại tinh thần, nói: “Hiệp sĩ, hai lần trước ân cứu mạng của hiệp sĩ, mặc kệ đó là do trùng hợp hay là cố tình, Nhan Nhược Nhất vẫn sẽ mãi ghi nhớ ở trong lòng. Mà hôm nay, nếu hiệp sĩ có thể nguyện ý trợ giúp ta thêm một lần nữa, Nhược Nhất ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích, nếu ngươi không muốn cùng tham dự, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hiệp. . . . . .” “Yêu thú thượng cổ Cửu Man, trước khi bị phong ấn đã mang ma khí, chính là điềm báo nhập ma.” Nam nhân thần bí kia liền cắt ngang lời nói của Nhược Nhất, giọng nói của hắn cực kỳ mơ hồ, không thể phân biệt được là già hay trẻ, nhưng tiết tấu cùng ngữ khí nói chuyện của hắn khiến cho Nhược Nhất cảm giác có một chút quen thuộc, “Mới vừa rồi vị thiếu hiệp kia đã bị Cửu Man nuốt vào trong bụng. . . . . .” Nhược Nhất vừa nghe xong, thần sắc đột nhiên biến đổi, mắt dồn sức trừng về phía Cửu Man —— bộ dạng của hắn như vậy quả thật rất giống như đã ăn được một bữa no nê. Có thể nào hắn đã đang tiêu hóa Thương Tiêu . . . . . . Nhược Nhất lập tức luống cuống, cũng không quản phía trước có đường đi hay không, liền nhanh chóng nhìn chằm chằm Cửu Man mà xông thẳng tới hướng đó. “Đinh linh.” Chuông bạc lại vang lên thêm một tiếng, ngay lập tức động tác của Nhược Nhất cứng đờ, giống như bị điểm huyệt đứng ở một chỗ. Trong giọng nói của nam nhân thần bí kia mang theo một sự mỉa mai, nói: “Sức mạnh của yêu quái đều có liên hệ với nội dan ở bên trong, nội đan của Cửu Man nằm ở sâu trong bụng. Thể xác bên ngoài rất kiên cố, không phải thiên lôi thì không thể bổ ra được. Bây giờ thực chỉ có duy nhất một cách, chính là chủ động bị hắn cắn nuốt, xâm nhập vào bên trong bụng hắn, phá đi nội đan, đây cũng chỉ là cách tìm đường thắng trong cảnh nguy hiểm. Như vậy, Thương Tiêu chính là chủ động nhảy vào miệng của Cửu Man? Tinh thần của Nhược Nhất hơi bình tĩnh lại. “Trong tình trạng hiện giờ, Cửu Man mặc dù bị suy yếu, nhưng nội đan nên trong đã tích lũy yêu khí vạn năm. Dựa vào sức lực của thiếu niên hiệp kia, thực không thể phá nó được. Hiện giờ, chỉ có thể nhờ vào lực phong ấn của thần linh thượng cổ lưu lại để trấn áp.” “Phong ấn?” Nhược Nhất mở miệng nói, “Thương Tiêu tu luyện theo sát đạo, hắn làm sao có thuật Phong Ấn gì!” Nếu hắn có, thì hai trăm năm trước cần gì phải mượn tay với Tử Đàn, giam cầm bản thân mình trong huyền băng. “Hắn không được, nàng được.” Nam nhân thần bí kia bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Hiện giờ chỉ có nàng mới có thể giúp hắn.” “Ta?” Nhược Nhất liền nghĩ đến năng lực bên trong thân thể của mình, không cách nào áp chế được hiếu kỳ trong lòng: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Ngươi biết được điều gì sao!” “Thương Tiêu cũng không còn mạng để đợi ta trả lời câu hỏi của nàng.” Chỉ một câu nói liền đem mọi hiếu kỳ bao trùm trong đầu của Nhược Nhất áp chế xuống. Nam nhân thần bí nói tiếp, “Ta có thể trợ giúp nàng vào trong cơ thể của Cửu Man mà không bị tiêu hóa, nàng hãy mau chóng tìm nội đan của Cửu Man, đem phong ấn lại, nếu không, ma khí của Thương Tiêu mà bị ma khí của Cửu Man dẫn dụ ra, sự việc lúc đó càng khó có thể giải quyết .” Chuông bạc vang lên một tiếng, Nhược Nhất lúc này có thể cảm thấy thân thể mình liền trở nên nhẹ hẫng, có thể hoạt động tự do trở lại. “Bây giờ, ta đưa nàng qua đó, để Cửu Man ăn thịt.” Nhược Nhất nghe sơ qua lời này, trong lòng rùng mình một chút, nam nhân thần bí nhận ra được tâm lý của Nhược Nhất: “Nàng sợ có đúng không?” “Sợ.” Nhược Nhất nói, “Nhưng nhất định phải đi.” Ánh mắt nàng liền sáng quắc, nhìn nam nhân thần bí đang im lặng. Dưới chân gió nổi lên, nam nhân thần bí làm phép khiến cho Nhược Nhất bay lên trời, hắn vung tay lên, Nhược Nhất chỉ cảm thấy dưới chân chợt xuất hiện một cỗ lực mạnh mẽ đẩy về phía trước, người nàng bay thẳng về hướng Cửu Man. Thấy thân hình to lớn của Cửu Man ngày càng gần, khiến cho người ta thập phần hoảng sợ. Trên cái lưng có những thứ giống như mũi khoang nhô ra, chín cái đầu hiện ra những xương nhỏ nhọn sắc, cùng với chín cái miệng cứng chắc, thấy thế trong lòng Nhược Nhất liền phát run. Nàng cảm giác mình tựa như một con muỗi, nhẹ nhàng nhanh chóng sẽ tan xương nát thịt. Trong đầu Nhược Nhất đang suy nghĩ lát nữa sẽ phải đâm đầu như thế nào vào trong miệng của Cửu Man, cũng không dự đoán được một trong chín cái đầu kia đã luôn theo dõi nàng, miệng
