Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210961

Bình chọn: 7.5.00/10/1096 lượt.

n kim châu.” Nhược Nhất mạnh mẽ phục hồi tinh thần nói, “Ta không biết sao mà có được cỗ sức mạnh, hình như có thể áp chế ma khí.” “Ta biết.” Thương Tiêu tránh vết thương trên lưng Nhược Nhất bế nàng lên. Khi đứng dậy, Nhược Nhất theo bản năng nắm lấy vạt áo hắn. Thương Tiêu hơi cúi mắt, nhìn lướt qua vạt áo có bàn tay nhỏ bé bẩn hề hề của nàng, trầm giọng nói: “Nhan Nhược Nhất, không được buông tay.” “Ta đương nhiên sẽ không buông tay.” Nhược Nhất cảm thấy chấn động trong này càng phát càng kịch liệt, càng nắm chặt vạt áo của Thương Tiêu hơn. Lúc này nàng một lòng chỉ muốn bôi máu rồi chạy khỏi đây, tất nhiên là không có nhìn thấy đáy mắt Thương Tiêu lẳng lặng chảy qua tia mừng rỡ. Thương Tiêu bế Nhược Nhất máu me nhầy nhụa từng bước hướng về kim châu, chấn động càng ngày càng lớn, yêu lực kim châu phát ra cũng ngày càng khiếp người. Thương Tiêu vươn bàn tay dính máu của Nhược Nhất vỗ lên kim châu, nhất thời một cỗ gió nóng tựa sóng lớn từ trong kim châu tuôn ra. Nhược Nhất vội dán mặt trong lồng ngực Thương Tiêu. Bốn phía đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, hình như Cửu Man đang thét lớn, tiếng vang thấp bên trong khiến Nhược Nhất khí huyết dâng trào, một ngụm máu nôn trên ngực Thương Tiêu, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt màu tím của Thương Tiêu chăm chú, tay dùng sức, hắc khí bên trong kim châu trục xuất tứ phía, “bùm” một tiếng, nội đan của Cửu Man một tiếng đã nát vụn. Kim quang bốn phía tạm ngưng, nhưng Cửu Man vẫn tru lên không ngừng, còn đang giãy dụa. Mất đi nội đan, giáp của Cửu Man chỉ là vật trang trí, Thương Tiêu bây giờ ở trong bụng Cửu Man, chỉ cần một chiêu Thương Thiên Lôi liền có thể đánh cho Cửu Man tan xương nát thịt, hai người có thể bình yên đi ra. Thế nhưng khi Thương Tiêu vận khí lên, ngực đột nhiên bị một trận xé rách đau đớn. Quả nhiên, là rất miễn cưỡng sao, hiện giờ thân thể như vậy liền cùng Cửu Man tương đối… “Khụ… Khụ!” Thương Tiêu mềm nhũn cả chân, qùy một gối. Thần chí đã có chút hoảng hốt, hắn mạnh mẽ chống không cho mình ngất đi. Không được, nội đan Cửu Man đã vỡ, nơi này sớm muộn gì cũng sụp đổ, bây giờ nếu không ra, đến lúc đó, hắn cùng Nhan Nhược Nhất sẽ thật sự chôn thân trong bụng Cửu Man. Thế nhưng yêu lực… Trong đầu cảm giác mê muội càng thêm đậm. Bỗng nhiên, cả nơi này mạnh mẽ nghiêng. Cùng với thanh âm xương cốt bị xé toạc, một tia ánh sáng ánh vào đôi mắt tím của Thương Tiêu. Ngọn lửa đỏ thẫm thật chói mắt, một nữ tử ăn mặc hoa lệ dùng lửa làm đao, đem áo giáp của Cửu Man thẳng tắp chém từng nhát. Vầng sáng cực nóng in trên thân hình quyến rũ của nàng, một thanh âm thanh thúy như chim hót phá vỡ tầng tầng máu đen nhánh, lại như tiếng của tiên nữ mà vang lên: “Thương Tiêu, chết chưa? Chết rồi thì trả Tiểu Nhất Nhất lại cho ta.”(BB: ta thích tỷ, rất thẳng thắn) Nghe ra người đến là ai, Thương Tiêu hơi có chút cảm giác dở khóc dở cười. Rốt cuộc cũng an tâm, mỏi mệt cùng đau đớn rất nhanh đã khiến hắn lâm vào bóng tối. Trước lúc ngủ, hắn còn loáng thoáng nghe được người tới đang nháo lên ầm ầm ĩ ĩ : “Ai nha! Tiểu Nhất Nhất, Tiểu Nhất Nhất sao lại bị thương như vậy , ây da da, ây da da… Thương Tiêu ngươi cái đồ hàng thổ sản! Ngay cả Cửu Man yếu ớt cũng không đối phó được!”

[*'> Phúc hắc nam: Thông thường “phúc hắc” là chỉ những nam nhân xấu xa, ác độc, ti bỉ… Nhưng khi được sử dụng trong tiểu thuyết, đặc biệt là hình dung về các nhân vật nam, thì từ “phúc hắc” không còn mang nghĩa như trên nữa, mà được hiểu theo nghĩa “thiện ẩn trong ác”.theo ta thấy từ “phúc hắc” là dùng để chỉ người nguy hiểm ngầm nhiều âm mưu >”<

edit: Bùm Bùm

beta: Tiểu Tuyết



Khi Nhược Nhất lại mở mắt ra, thấy trời xanh mây trắng, ánh nắng ôn hòa, bóng cây sàn sạt. Mũi ngửi được mùi cỏ xanh cùng hoa dại, tai nghe được tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót nhẹ nhàng. Thật là một môi trường hài hòa.. Nhược Nhất muốn ngồi dậy, vừa dùng lực, toàn thân trên dưới không có một khối xương cốt nào không gào thét, không có một khối da thịt nào không run rẩy. Nàng chỉ có thể vô lực tiếp tục nằm liệt trên mặt đất. Y phục trên người thực khô ráo sạch sẽ, vết thương trên lưng cũng không còn đau như lửa đốt, nghĩ chắc là có người giúp nàng tẩy rửa cùng băng bó vết thương đồng thời thay y phục. Là… Thương Tiêu sao? Nhược Nhất mặt hơi hơi đỏ lên, còn chưa kịp nghĩ đến những cái khác, một thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên từ đỉnh đầu nàng vang lên. “Tiểu Nhất Nhất!” Nhược Nhất cả kinh, chuyển mắt nhìn phía người tới —— một nữ tử khoảng hai mươi khí ngang ngược, một thân váy màu da cam càng tôn lên khuôn mặt linh động mà lại ngầm có sát khí của nàng. Nhược Nhất chớp mắt đánh giá nàng một hồi lâu, quét qua nốt ruồi hồng dưới mắt nàng: “A, a, ngươi là Nguyệt Hoàng!” Nữ tử chanh y (y phục màu cam) cúi người hôn mặt nàng: “Là ta là ta! Tiểu Nhất Nhất ta rất nhớ ngươi.” Nếu không phải nghĩ cho vết thương trên người Nhược Nhất, nàng có lẽ sẽ nhấn Nhược Nhất vào trong ngực dùng sức mà cắn mất. Nguyệt Hoàng cùng Tử Đàn đồng dạng đều những nữ tử xinh đẹp, nhưng phong cách của hai người hoàn toàn bất đồng. Nế


Insane