
mình đi một chuyến?”” Thiên cơ .” Lạnh nhạt bỏ lại hai chữ, Thương Tiêu không hề nhìn bất luận kẻ nào trong đại điện, xoay người liền đi. Ngựa quen đường cũ tự tại như nhà của mình vậy.Đợi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, sau đó Cửu Diễm thở dài, nhìn Nhược Nhất nửa lên án, nửa uỷ khuất nói : “Ngươi nhìn phu quân của ngươi đi, thành thần, có thể xem trước được thiên cơ, lực lượng hùng mạnh, bất tử bất diệt, liền tuỳ ý ức hiếp loại tiểu yêu ta. Tuy hắn là yêu tộc vương, nhưng hôm nay tốt xấu gì cũng là ở trên lãnh địa của ta. Cứ tuỳ tiện như thế, thật đúng là xem chỗ này như U Đô thứ hai sao ? Thật sự là không có thiên lý, không có thiên lý a!”Nhược Nhất ngây người một lúc lâu, sau đó mới lắc lắc đầu nói : “Chúng ta không phải là vợ chồng .”Cửu Diễm còn muốn mở miệng, Vũ La liền đoạt chén trà của gã sai vặt bưng lên hung hăng đập vào chân của Cửu Diễm, nhướng mi nói : “Ai nha, trượt tay.” Quay đầu liền nắm cánh tay Nhược Nhất, hoà nhã nói, “Ta thấy ngươi hiện tại chắc là rất mệt rồi, trước tiên là đi nghỉ ngơi một chút đi .”Nhược Nhất gật gật đầu.Vũ La đem phòng của nàng an bài chung sân với phòng của Thương Tiêu. Ra cửa phòng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy phòng đối diện.Lúc Nhược Nhất đi nghỉ ngơi thì Thương Tiêu cũng không ở trong phòng, nàng thầm nghĩ chắc Thương Tiêu đang đi điều tra bốn phía xem có gì nghi ngờ không.Vũ La đưa chén trà cho Nhược Nhất : “Làm ấm bàn tay đi. Hai tay ngươi lạnh quá làm cho ta không dám nắm.” Nhược Nhất nhẹ nhàng nói cám ơn, tiếp nhận chén trà, Vũ La lại nói, “Tại sao sắc mặt của ngươi lại xanh xao thế này ? Lúc ngươi đi hải ngoại tìm biểu ca đã xảy ra chuyện gì ? Biểu ca lịch kiếp phi thăng thành thần, có đả kích đối với ngươi nhiều không ? Ngươi cũng biết hiện tại hai người các ngươi đứng cùng một chỗ. Hơi thở trên người có bao nhiêu cổ quái thì có bấy nhiêu cổ quái. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy ?”Nghe mấy câu hỏi liên tiếp như thế này, Nhược Nhất chỉ biết lắc đầu cười khổ, nàng so với bất luận kẻ nào thì càng muốn biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Trầm mặc một lúc lâu, Nhược Nhất mở miệng chuyển đề tài : “Vũ La, ngươi đến Thanh Khâu tù khi nào?”Vũ La vò đầu nhếch miệng cười nói : “Đã là hai năm rồi, Tử Đàn chê ta lớn tuổi, cả ngày giống như nam nhân, vừa vặn gặp phải đám dám rước ta, liền vội vàng đem ta gả .”Mà Nhược Nhất lại biết, nếu Vũ La không thích Cửu Diễm, dù Tử Đàn có ép buộc như nào thì Vũ La cũng sẽ không đồng ý. Nhược Nhất nói : “Cửu Diễm đối với ngươi có tốt không ?”Vũ La cười gật gật đầu.Nghĩ đến nhất định là vô cùng tốt, nếu không mới vừa rồi ở trên đại điện, Vũ La đem chén trà nện ở dưới chân hắn, mà Cửu Diễm chỉ uỷ khuất nhìn nàng, nửa tia tức giận cũng không có. Đối với thống lĩnh Thanh Khâu lĩnh chủ mà nói, đó là sự sủng nịnh hết mức rồi.Nhược Nhất lại hỏi : “Thanh Khâu tại sao lại biến thành như bây giờ ?”Vũ La thở dài một tiếng nói : “Nhược Nhất không biết, ba năm trước Toan Dữ Điểu phá ấn mà ra, lúc đó biểu ca ở Thanh Khâu cùng hắn đấu mấy tháng. Cuối cùng Toan Dữ Điểu nuốt ăn thiên lôi, mạnh mẽ làm cho Thanh Khâu trở thành như vậy .”Ba năm trước đây…….Thiên lôi……Nhược Nhất bừng tỉnh đại ngộ, khi đó thiên lôi đột nhiên biến mất dĩ nhiên là bị nơi này kéo tới ! Là do Thương Tiêu…….Nhược Nhất nắm chặt chăn kịch liệt run rẩy.Khi đó, thì ra khi đó Thương Tiêu vì nàng làm nhiều như vậy, nhưng mà nàng nửa điểm cũng không phát hiện ra.Mà hiện tại càng là biết lúc trước Thương Tiêu đối với nàng có bao nhiêu ôn nhu cùng bao dung, liền càng cảm thấy được thế sự trêu ngươi buồn cười.“Nhược Nhất ?” Thanh âm lo lắng của Vũ La vang lên đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn Vũ La, khoé môi tái nhợt run rẩy cong môi : “Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến thiên mệnh này nọ thôi, thật sao thấy cuộc đời như trò chơi .”Vũ La đau lòng vỗ vỗ mu bàn tay Nhược Nhất nói : “Vậy lần này ngươi cùng biểu ca đến Thanh Khâu có chuyện gì ?”Hít một hơi thật sâu áp chế suy nghĩ trong lòng, Nhược Nhất nghiêm mặt nói : “Vũ La, từ đó tới giờ ngươi ở đây, thấy Thanh Khâu có hiện tượng gì kỳ quái không ?”“Hiện tượng kỳ quái ?” Vũ La chống cằm cân nhắc trong chốc lát nói: “Tuy rằng từ nhỏ đến lớn ta đã ở Thanh Khâu, đối với sông núi nước non ở đây cực kỳ quen thuộc, nhưng mà ngươi muốn ta nói, ta còn tìm không ra có nơi nào bình thường ở đây .”Không nghĩ tới lại nhận được đáp án như vậy. Nhược Nhất sợ run một hồi lâu mới chần chờ hỏi : “Không có nơi nào bình thường ?”Vũ La thở dài nêu ví dụ : “Từ lĩnh chủ, cho tới gã sai vặt không một ai là không phong lưu thành tánh. Rõ ràng có một ngọn núi cao thông thiên, nhưng lại không tích luỹ một tí tuyết trắng nào. Ở trong cung điện Thanh Khâu cho tới bây giờ không thấy song nguyệt, nhưng mỗi đêm song nguyệt đồng thời đều sáng tròn liền có thể nghe chim chóc đồng thanh kêu. Ngẫu nhiên khi ngủ say còn có thể nghe tiếng dòng nước róc rách bên tai, nhưng khi tỉnh lại thì một giọt nước cũng không thấy. Phía sau núi có cấm địa, tuỳ tiện ai cũng có thể đi gọi là hồ mộ, nhưng mà kỳ lạ là ở đó không có hồ, cũng không có mộ………”Nhược