
bỗng dưng tung ra một đạo kim quang, nổ đến phía dưới máu thịt tung tóe, lập tức một bóng người phá vỡ trở ngại trập trùng mà vọt ra, phía sau còn mang theo một con… Phượng Hoàng! Thế nhưng không mảy may cảm thấy được chút sinh khí từ con Phượng Hoàng kia. Nhưng vào lúc này phía dưới bỗng nhiên tràn ngập sát khí, một thân ảnh màu đỏ cũng đi theo Nhược Nhất bọn họ cấp tốc xông lên, lộ ra dao sắc, chém thẳng về hướng lưng Nhược Nhất. Nhược Nhất đã nhận ra nguy hiểm, thế nhưng muốn ở giữa không trung tránh khỏi công kích này là không có khả năng. Nàng ngửa đầu nhìn, thấy Cửu Diễm cùng Thương Tiêu trên không trung, nhưng không lộ vẻ vui sướng đi cầu cứu như trước. Đôi mắt Thương Tiêu trở nên u ám, thân hình lóe một cái đã đến bên Nhược Nhất, hắn nâng tay gạt lưỡi dao mà người ở phía sau kia công kích qua, vòng tay định ôm eo của Nhược Nhất, nhưng không nghĩ tới còn chưa đụng vào, nàng liền quát to: “Đừng chạm vào ta!” Thương Tiêu kinh ngạc, tập trung nhìn mới phát hiện toàn thân nàng đều là những vết thương chi chít, khóe môi rỉ ra từng giọt máu nhỏ. Ánh mắt nhìn hắn mang theo tia đề phòng mà xa lạ. Nàng mang theo Nguyệt Hoàng đáp xuống đất. Như không hề phát hiện các đoạn chân tay cụt đứt rải rác khắp nơi trên đất, tùy ý để những vết máu dinh dính thấm ướt xiêm y của nàng lần nữa. Sự xuất hiện của nàng đã dẫn dụ những cái đầu kia bạo động, xột xột xoạt xoạt chậm rãi dời qua bên nàng. Cái đầu tới gần nàng bị nàng với vẻ mặt không chút thay đổi vỗ đến nát bấy, óc não vỡ vụn cũng dụ không nổi nửa điểm phản ứng của nàng. Hành động như vậy, nửa điểm cũng không giống Nhan Nhược Nhất. Mới vừa rồi ở phía dưới kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì… Chưa cho mọi người nhiều thời gian hòa hoãn, thân ảnh màu đỏ kia bỗng nhảy lên, cấp tốc đánh về phía Nhược Nhất, giương đao đánh đúng vào lồng ngực Nguyệt Hoàng. Nhược Nhất tất nhiên sẽ không ngồi không chờ chết, kim quang trong tay phất phới, trực tiếp đỡ lấy đạo chém của đao. Lưỡi dao kia mặc dù dừng lại, mà những lưỡi dao sắc nhỏ bắn ra từ trên đao lại khiến người khác không cách nào tránh khỏi, đều chui vào trong thân thể Nhược Nhất, biến mất không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại nhiều điểm máu nhỏ giọt thấm ra. Dù là Cửu Diễm cũng không khỏi kinh hãi. Khó trách không cho Thương Tiêu chạm vào, thân thể bị đâm nhiều vết nhỏ vụn như vậy, chạm nhẹ vào đối với nàng mà nói chắc chắn chính là đau đớn tận xương cốt. Chưa cho Nhược Nhất nửa điểm thời gian nghỉ ngơi, Hồng Liên giương đao lại đánh một phát ra. Thần ấn nơi mi tâm của Thương Tiêu chợt lóe, đôi mắt tụ tập sát khí, vừa định động thủ, chợt nghe không trung truyền đến từng trận cười to: “Đủ rồi. Đủ rồi” Hồng Liên mạnh mẽ thu đao lui về phía sau. Cửu Diễm, Thương Tiêu biến sắc, nhìn về bầu trời phía Anh Lương. Nhược Nhất ôm lấy Nguyệt Hoàng đã không còn hô hấp, ánh mắt cực lạnh ném về hướng kia. Nhưng thấy một nam tử một thân y phục sắc đỏ tựa lửa từ phương xa đi trên không trung lại đây, mỗi bước mười dặm, tay áo tung bay, nhanh nhẹn tựa tiên. Hắn không cao ngạo giống Thương Tiêu, không mị hoặc giống Cửu Diễm, nhưng lại có một ý vị tao nhã. Ánh mắt hắn chần chừ một vòng trên thân thể mọi người, cuối cùng dừng trên người Nhược Nhất, cười nhạt nói: “Tiểu nha đầu vất vả rồi.” Nhược Nhất siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi phun ra tên của hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy: “Anh Lương chủ!” Anh Lương chủ cười to nói: “Bây giờ biết còn có tác dụng gì?” Hắn vung tay lên, Hồng Liên vọt qua bên người hắn, “Hắn đã hoàn toàn nhập ma, thành con rối của ta. Huyết trận đã sống, nghiệp lớn của ta sắp thành, mặc cho các ngươi có thần thông quảng đại đến đâu cũng không làm gì được.” Thương Tiêu không chờ hắn nói lời vô nghĩa, thần ấn nơi mi tâm chớp sáng ngày càng nóng lên, thân ảnh chợt lóe liền công kích qua. Hồng Liên hộ bên người Anh Lương chủ, sao có thể để cho hắn đắc thủ, hai người nhanh chóng triền đấu trên không trung. Thần lực cùng ma lực tranh đấu quá mức kịch liệt, chỉ chốc lát sau trên bầu trời đã tích đầy các tầng mây đen nghịt, bao bọc cả Thanh Khâu trong bóng tối. Cửu Diễm thầm nghĩ không ổn, quay về cung điện Thanh Khâu bày kết giới, xoay người muốn cuốn lấy Hồng Liên, để cho Thương Tiêu thoát thân đối phó với Anh Lương chủ. Nhưng hắn còn chưa hành động, một thân ảnh màu đỏ khác xẹt qua trước mặt hắn. Hắn lắc mình tránh thoát, tập trung nhìn vào cư nhiên là… Nhan Nhược Nhất? Không đúng, đây chỉ là một quái vật có xác không hồn được chắp vá lại từ cái đầu của Nhan Nhược Nhất cùng những đoạn chi thể [2'> tán loạn. Cửu Diễm nhìn xuống dưới, mắt trận đỏ như máu đã hoàn toàn mở ra. Thật đúng như một con mắt màu đỏ nhìn lên không trung. Các đoạn tay chân đứt khúc cùng những cái đầu bắt đầu tụ hợp lại, hợp thành những con quái vật chẳng ra gì. Bọn chúng có những con chạy chung quanh, có những con phát ra tiếng thét tựa đau đớn tựa bi thương, có những con công kích về hướng Cửu Diễm cùng Thương Tiêu. Nhược Nhất hình như không phát giác sự biến hóa của xung quanh, nàng cúi đầu nhìn Nguyệt Hoàng trong lồng ngực: “Đây là sư