
g muốn hỏi hắn xảy ra chuyện gì ở Tầm Thường Cung, có lẽ là trong lòng đã đoán được đáp án rồi, cũng đỡ phải phí lời lẽ. Sau khi Tiêu nhi nhập ma, càng ngày càng trở nên trầm mặc ít nói. Ngay từ đầu chẳng thà hắn giống như ma trong truyền thuyết tính thích giết chóc, mỗi ngày thần trí cũng đều không tỉnh táo, chỉ là sau khi Anh Lương chỉ tặng mấy vò rượu, sau khi Tiêu nhi nếm qua càng không thể cứu vãn, ngày ngày trầm mê sống trong mơ mơ màng màng. Hắn nghiện rượu, lúc ban đầu ta còn nhìn thấy hắn vài lần, nhưng mà từ khi thấy hắn say rượu thất thanh nghẹn ngào ở Phù Vân Các, ta liền rất ít nhìn thấy hắn. Ta không đành lòng, thấy một đứa nhỏ cao ngạo như vậy, lại bị bức ép đến thành như vậy. Cho đến sau này, hắn tựa hồ thật sự điên rồi. Hắn một lần rồi lại một lần từ đỉnh U Đô Sơn nhảy xuống, mỗi lần nhảy cả người bị thương được các trưởng lão cứu trở về. Ta hỏi hắn vì sao như thế, hắn từ từ nhắm hai mắt trả lời ta: “Ngày ngày ta đều thấy nàng ấy nhảy xuống từ đỉnh U Đô Sơn, khi đó nghĩ nếu là ta có thể nhanh hơn một chút nữa thì có thể đỡ lấy được nàng hay không. Ban đầu phân không rõ đó là ảo giác hay sự thật, đến bây giờ. . . . . . Mặc dù đã biết đó chỉ là một hình ảnh hư ảo, chính là một suy nghĩ ảo tưởng, ta vẫn nhịn không được nghĩ muốn đi theo nàng ấy. Giống như. . . . . .” Hắn chỉ có cười khổ: “Giống như làm như thế, có thể thật sự mang nàng ấy trở về.” Sau khi nghe xong lời nói này, ta chỉ có hạ tầm mắt không nói. Hắn hỏi ta: “Đàn nhi, ngươi nói ta có phải nhập ma nên điên rồi không?.” Ta nói: “Có lẽ là vậy.” Hắn nhìn ánh trăng trên bầu trời, cong … khóe môi một cái: “Vậy cũng không có cách nào.” Lúc sau, những hành vi này của hắn ngày càng kỳ lạ, ta từng nghĩ tới có lẽ là do rượu Anh Lương tặng có vấn đề, nhưng bản thân mình đã nếm qua rất nhiều lần, cũng cho các trưởng lão nếm thử qua rất nhiều lần, cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng. Một mình hắn đánh giết lên Tầm Thường Cung, sau lại làm cho thiên hạ không được an bình, may mà hắn còn có thể nhận ra địch ta, chưa bao giờ động tay đối với người của yêu tộc. Nhưng theo cách làm loạn hiện giờ của hắn, ngày nào đó hoàn toàn nhập ma cũng không còn xa. Vào một đêm kia thần trí của Tiêu nhi hoàn toàn mất hết, ta đang ở trong Đại U Cung, mới vừa rửa mặt rồi chải mái tóc dài. Tiểu yêu giữ núi kéo một thân đầy vết thương đến, máu chảy đầm đìa bò lên Đại U Cung, còn không kịp nói ra một câu cầu cứu nào, liền đứt hơi tại chỗ. Chờ tới khi ta đuổi tới Phù Vân Các, nơi đó đã muốn biến thành bãi Tu La, thi thể đầy đất đều là những gương mặt mà ta quen thuộc. Ta thở dài một hơi, nhìn người toàn thân nhuộm đầy máu tươi kia. “Tiêu nhi. . . . . .” Ta than nhẹ một tiếng, hắn tựa hồ đã phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt đảo cảnh tượng do chính mình tạo nên, mặt không chút thay đổi, thần sắc chết lặng giống như cũng chết rồi. “Đàn nhi.” Hắn nhẹ nhàng gọi ta, “Phong ấn ta lại đi.” Ngoại trừ việc nhận lời, ta cũng không nghĩ ra cách nào khác. Khi tám đại trưởng lão cùng ta phong ấn hắn trong huyền băng vạn năm, hắn nhìn cái cây trong Bạch Môn không biết lớn lên từ khi nào, buồn bã nói: “Nhan Nhược Nhất. . . . . .” Một tiếng than thở chưa xong, đã theo bóng hình của hắn từ từ biến mất trong huyền băng phong ấn. Thời gian hai trăm năm qua đi nhanh như dòng nước chảy, ta vốn tưởng rằng trong cuộc sống của ta sẽ không còn nhiều thấp thỏm. Lại không nghĩ tới tạo hóa luôn đột ngột không ngờ, luôn làm cho người ta trở tay không kịp. Lúc đó ta đang chinh chiến bên ngoài, còn chưa đánh hạ Tông Dương thành, nhưng đã là vật trong bàn tay ta, đại quân vây quanh thành trì, một con ruồi cũng không bay lọt ra ngoài, trong thành lại gặp mất mùa, lương thực không dùng được bao lâu, người ở bên trong đương nhiên sẽ không chiến mà hàng. Nhưng mà từ U Đô truyền tin tức đến lại làm cho tâm thần của ta không yên ổn. Tiêu nhi có dị động. Nghe tin tức này ta không biết là nên vui hay nên buồn. Nhất thời cũng không biết rõ tâm trạng của mình liền vội vàng trở về U Đô. Đợi đến lúc ta mới bước vào trong Bạch Mộn một bước, mặt dù ta đã trải qua nhiều gian khổ tan thương, cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi khiến ta kinh ngạc. Vụn băng đầy đất, kết giới đống băng phía trên Bạch Môn tựa hồ đều kết một tầng sương. Cái cây xa xa kia đã trở nên một vật thể trong suốt, trên cành có những vết rạn vỡ. Mà Tiêu nhi đứng trên vụn băng, thần sắc nghiêm nghị, giống như thần không buồn không vui, lại giống như ma không hề khoan dung. Có lẽ thần ma vốn nên là một thể. Hàn khí quanh thân hắn tỏa ra, giống như muốn đông lạnh cả Cửu Châu. “Nhan Nhược Nhất.” Hắn nhẹ giọng gọi tên của nàng ta, mở mắt, sau đó vẫn nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào gốc cây kia nói: “Tại sao biết được nàng đã trở về? Tại sao dùng hết toàn lực giúp ta phá băng? Tổn hại thành quả hai trăm năm tu hành của ngươi. . . . . . Ta sẽ không nói cho nàng ấy biết.” Câu nói này ta không hiểu rõ, thế nhưng chưa tới kịp hỏi hắn cái gì, hắn thân hình chợt lóe, lập tức không thấy bóng dáng đâu. Ta nghĩ, có lẽ là Nhan Nhược Nhất sống lại . Tổng cộn