
oán được hướng đi mới nhất của yêu tộc. Quơ được Nhan Nhược Nhất đối với hắn mà nói hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Đem nàng buộc đến trên thành lâu này, nhưng mà là muốn thử xem thái độ của yêu tộc.
Nếu bọn họ như vậy rút quân, có thể thấy được Nhan Nhược Nhất đối bọn họ mà nói rất quan trọng, sau này trả lại? Đương nhiên không có khả năng. Nếu là bọn họ bỏ mặc, vậy hoặc là giả vờ, hoặc là thật . Như thế trong tình huống bây giờ, cứ thử một lần.
Nếu là giả vờ , Vũ La sẽ nghĩ biện pháp giải cứu. Trên tường thành chuẩn bị ám khí, nàng cướp không được người, đến lúc đó chỉ có đầu hàng. Nếu là thật sự, Nhan Nhược Nhất kia cứ như vậy treo cổ chết, dù sao giữ lại cũng vô dụng.
Vũ La nhíu mày lại, vốn định thừa dịp lúc Nhan Nhược Nhất rơi xuống dùng roi đem nàng câu lại, không ngờ Thái Phùng sử ra chiêu này.
Có cứu hay không? Trên tường thành này có cái gì đó đen sì vừa thấy cũng biết là ám khí, không thể mạnh mẽ cướp người. Trong lòng của nàng rất rõ ràng, nếu bây giờ đồng ý với Thái Phùng rồi, sau này muốn đòi lại người liền càng khó.
Nhưng, không chấp nhận. . . . . .
Sắc mặt của Nhan Nhược Nhất đã muốn hiện ra màu xanh tím xám tro. Vũ La nghiến răng, thực hận không thể có đủ tàì để một roi hủy đi tòa thành này.
“Thái Phùng, quân tử nhất ngôn. . . . . .”
“Ầm ầm ầm!”
Nói còn chưa xong lời liền thấy chân trời cuồn cuộn sấm sét giận dữ bốc lên đang đến. Mặt đất cũng hơi hơi rung động như gợn sóng ba đào. Binh sĩ trên tường thành bị dị tượng này giáng xuống sợ tới mức không biết làm sao.
Bỗng nhiên một ánh sáng cực chói mắt như tia chớp trong đám mây giận dữ vút đến, tất cả mọi người theo bản năng vươn tay bảo vệ mắt. Ánh sáng mạnh qua đi, Nhan Nhược Nhất vốn treo trên thành lâu không biết tung tích, nhưng hiện tại không ai đi để ý nàng .
Một đạo sấm sét đỏ đen giao nhau cùng đánh xuống vang lên như rồng ngâm hổ gầm khí thế mạnh mẽ nện lên trên tường thành, sau tiếng nổ vang tường thành lập tức vỡ ra vô số mảnh nhỏ, liền ngay cả mặt đất đều lâm vào chấn động.
Thái Phùng lại cả kinh trừng lớn mắt: “Thương Thiên Lôi!”
Binh lính chỉ cảm thấy dưới chân run run dị thường, còn không kịp phản ứng, sét đánh rung chuyển trời đất kia lại một lần nữa xẹt xuống.
Mặt đất rung động mãnh liệt, tường thành cao hơn mười thước trong nháy mắt sụp đổ. Tiếng sụp đổ thật lớn che lấp đi tiếng rên rỉ cùng gào khóc của mấy ngàn binh sĩ.
Vũ La giật mình ngẩn người nhìn một mảnh mây đen trong không trung, xen lẫn bên trong, một hình ảnh chiếu sáng màu trắng ở trong đám mây mù đen thùi bóng dáng ấy tỏa sáng ra khiến kẻ khác phát run.
Đó là. . . . . . chân thân cửu vĩ bạch hồ.
Thương Tiêu
Nhược Nhất biết là hắn. Tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của hắn. Nhưng khi ánh sáng trắng chói mắt bắn lại đấy, trực giác nói cho nàng, đúng là hắn.
Nằm trên lưng hắn, Nhược Nhất ho đến tê tâm liệt phế, cổ họng đau giống như bị xé thành mảnh nhỏ, nước mắt lại ngừng không được rơi xuống, hít một hơi liền giống như kéo ống bễ, gắng sức lại khó chịu. Nàng thật sự tưởng rằng vừa rồi mình sẽ bị treo cổ chết. Qua một lúc lâu, nàng mới có thể hô hấp thông thuận, chỉ là hô hấp.
Nằm ở trên tấm lưng rộng lớn của hắn, bốn phía đều là hương vị thanh tuyền cùng lông rậm màu trắng mềm mại, nàng tựa như bị chôn ở bên trong.
Ngón tay của Nhược Nhất khẽ run, nhẹ nhàng vuốt ve lông của hắn, cảm giác ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền thẳng tới đáy lòng, dẫn đến khóe miệng của nàng không ngừng run run, cười đến rất khó nhìn.
Bỗng nhiên nhớ tới một một đêm pháo hoa rực rỡ, nàng nhìn thấy Thương Tiêu nhìn chăm chú pháo hoa khuôn mặt cười dịu dàng đến dị thường. Giống bị nhiếp hồn, nàng buộc miệng nói ra: “Ngươi rõ ràng bởi vì vui vẻ mà cười.”
Thương Tiêu quay đầu nhìn nàng: “Bằng không thì sao? Chẳng lẽ lúc ta vui vẻ nên giống nàng run rẩy sao?”
Trên trán Nhược Nhất nổi gân xanh, cắn răng nói: “Thực xin lỗi a, ta cười rộ lên dường như giống run rẩy, cản trở đến mắt quý của ngươi!”
“Ha ha.” Thương Tiêu thấp giọng cười, giọng nói so với tiếng vang trong trẻo của lục lạc còn muốn êm tai hơn, “Đúng vậy, cho nên vì vậy đại gia ta suy nghĩ, sau này. . . . . .” Câu nói kế tiếp bị một trận tiếng pháo hoa nổ vùi lấp. Nhưng Nhược Nhất thấy, hắn nói:
Về sau nàng cũng chỉ cản trở một mình mắt của ta là tốt rồi.
Chỉ cười cho hắn xem thì tốt rồi. . . . . .
Thương Tiêu thực cao ngạo, nhưng là đối nàng cũng phúc hắc quá nhiều lạnh lùng. Lời này quả thực chính là một nam nhân phúc hắc đùa giỡn nữ nhân Tiểu Bạch.
Khi đó nàng không phải xứng chức Tiểu Bạch nữ, nàng không có lộ ra vẻ mặt thuần khiết lại mờ mịt. Nàng cũng không có phát huy chí khí cường đại, trả lời đùa giỡn lại, nói ‘ như vậy trong mắt của ngươi chỉ cần có ta là đủ rồi. ’.
Nàng chính là giống nữ sinh bình thường, sau khi nghe thấy lời này mặt đỏ lên, rồi lại không dám xác định cuối cùng hắn là có ý gì. Vì không cho hắn cảm thấy được bản thân nàng là tự mình đa tình, vì ở trước mặt hắn miễn cưỡng mình giữ lại một chút rụt rè cùng cốt khí, nàng bắt buộc mình đem tầm mắt từ trong đôi