
được thực bất đắc dĩ, “Đừng hy vọng ta sẽ. . . . . .”
“Ngủ?” Thương Tiêu cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo nụ cười nhạo châm chọc sắc bén, “Dùng còn sót lại một trái tim dơ bẩn? Cho dù thân thể của hắn hài cốt cũng đã không còn, hồn phách cũng tan thành mây khói, nàng còn tin tưởng lời nói của hắn chỉ là đang ngủ?”
Thời gian im lặng cứ trôi đi.
Sau một lúc lâu.
Ta gật đầu, nói: “Tin tưởng.”
Thương Tiêu dần dần thu lại độ cong trên bờ môi lạnh như băng. Trong đôi mắt màu tím lại dường như có sát khí.
Ta nói tiếp: “Giống như đều là số mệnh, ta quan tâm hắn, giống như ngươi quan tâm Tử Đàn.” Dừng một chút, ta không khỏi tự giễu cười, “Ngươi sẽ dùng mạng sống của Tử Đàn để đi cứu hắn sao?” Không đợi hắn trả lời, ta kiên định nói, “Sẽ không! Cho nên ta cũng sẽ không dùng mạng sống của hắn đi cứu Tử Đàn.”
Ta nhìn thẳng hắn: “Không có ai tự nhiên hy sinh vì ai.”
Thái dương củaThương Tiêu nổi lên gân xanh, sắc mặt rất khó coi. Tức giận ở hắn bốc lên trong cơ thể, không khí bốn phía bị yêu lực của hắn đè nén từ từ biến hóa.
Ta cảm giác màng tai bắt đầu phát đau, từ từ cảm thấy ớn lạnh, chỉ chốc lát sau cuối cùng trên mặt bàn kết một tầng sương.
Không chịu cứu Đàn Nhi của hắn, liền tức giận như thế? Ta muốn cười, lại bị biểu hiện lạnh như băng của hắn đông lại tất cả cảm xúc. Đứng cứng ngắt, ta chăm chú nhìn lốc xoáy trong đôi mắt màu tím của hắn, cuối cùng dùng sức kéo khóe miệng lên một chút.
Ta và Thương Tiêu tựa như hai cây cùng nhìn nhau như không thể gần nhau, ở giữa chính là khoảng cách xa nhất trên thế giới.
Không biết qua bao lâu, khí lạnh bốn phía dần dần tan biến. Thương Tiêu nhỏ giọng nói thầm: “Nàng còn trông đợi vào cái gì?” Ngữ khí hơi trào phúng, cũng không biết đang hỏi chính hắn hay là hỏi ta.
(NV: ngược cả nam lẫn nữ, hic hic, hên là ngược nhẹ!)
Một câu không đầu không đuôi, lại giống như kiếm sắc đâm xuyên qua tất cả phòng bị, kỳ vọng gộp lại trong trái tim vốn đã không còn sức đập nữa của ta, sau đó khuấy trộn ở bên trong nghiêng trời lệch đất, máu tươi đầm đìa.
Ta còn ở trông đợi vào cái gì?
Không trông đợi vào cố nhân có thể tỉnh lại; không trông đợi vào hắn có thể buông tha dã tâm nhất thống thiên hạ; thậm chí không trông đợi vào hắn có thể đem vị trí của Tử Đàn trong lòng hắn chuyển đi.
Chỉ mong hắn đừng dùng dáng vẻ đương nhiên bảo ta đi hy sinh; mong lúc hắn có thể liều mạng vì Tử Đàn còn có thể suy nghĩ đến lo lắng của ta; mong hắn có thể quay đầu lại nhìn một lần, ta đứng ở đây chờ đợi biết bao nhiêu mỏi mệt . . . . . .
Tất cả điều ta trông đợi hắn không thể cho ta.
Ta trông đợi vào cái gì?
Ngẩng đầu, độ cong trên khóe miệng của ta từ từ mở rộng, ánh mắt lại lạnh xuống.
Ta muốn cuộc sống bình thường, mà hắn muốn thiên hạ. Nên những lúc bình thường ta vẫn vạch kế hoạch rời đi, Nên những lúc có hắn, ta quyết định cho dù phải chịu gió tanh mưa máu, cũng muốn ở lại bên hắn.
Nhưng đúng là châm chọc, cuối cùng hắn lại cần thiên hạ này. . . . . .
Ta nghĩ, ta đã không có gì lý do ở lại khi trong lòng hắn đã có nữ nhân khác nắm giữ.
“Thương Tiêu.” Lần đầu, ta dùng tâm trạng phức tạp nghiêm túc gọi ra tên của hắn như vậy, “Ngươi bảo ta cứu nàng?”Câu hỏi của ta chính là một lời thê. Chịu đựng không nổi có chút vui đùa, “Mặc dù ta chết, cũng phải cứu?”
“Mặc dù nàng chết.”
Sau đó, ta dùng tính mạng của mình đi cứu nữ nhân khác. Hắn muốn ta cứu, ta liền cứu. Hắn muốn ta chết. . . . . .
Liền chết đi.
Không có ai tự nhiên hy sinh vì ai. Nhưng, con thiêu thân luôn luôn cam tâm tình nguyện nhào vào đám lửa.
Thương Tiêu có lẽ vĩnh viễn cũng không biết, cứu Tử Đàn ta thật sự sẽ “Chết” , tựa như hắn vĩnh viễn cũng không biết từng có nữ tử vì hắn như thế.
Một tiếng”A Nhan” đem thần trí của ta đang bay xa gọi quay về. Ta quay đầu, thấy Vũ La ôm một chiếc áo lông đứng ở phía sau. Nàng là biểu muội của Thương Tiêu, tính tình hoàn toàn không giống với biểu ca lạnh lùng, kiêu ngạo, sống nội tâm. Ở hiện đại theo phong tục gọi là “thái muội”. Kỳ quái chính là, Vũ La cực kỳ thích ta.
“A Nhan, như thế nào, không thoải mái sao? Ta thấy ngươi đứng ở chỗ này cả buổi .” Vũ La thân thiết đi về phía ta, ta theo bản năng lui về phía sau từng bước, chân cứng ngắc lại làm cho ta “đùng” ngã trên mặt đất.
Vũ La chạy nhanh đến đỡ ta dậy, bĩu môi oán giận: “Trốn cái gì? Ta lại không ăn ngươi. Ném mặt nạ vướng bận này đi. Có thể tránh tà cái gì.” Lúc này ta mới nhớ tới mình có mang mặt nạ, tiếp nhận chiếc áo, ta cười gượng hai tiếng: “Sao ngươi lại tới đây.”
Từ nửa tháng trước đồng ý cứu người, ta có cảm thấy đối với người ở đây nên duy trì khoảng cách.Yêu quái vốn nhạy cảm hơn con người, ta không muốn người khác nhìn thấy hơi thở từ từ suy yếu và sắc mặt tái nhợt của ta, không muốn lộ ra bộ dáng yếu ớt để chiếm được sự đồng tình, cho nên đeo mặt nạ, với danh nghĩa là trừ tà. Thứ hai, ta không thể càng đi sâu vào cuộc sống của bọn họ. Bởi vì ta sẽ về nhà. Ta từng nghĩ, nhất định phải cứu sống Tử Đàn đến lúc đó cởi mặt nạ trước mặt Thương Tiêu, nhìn biểu hiện hối hận lại đau lòng của hắ