80s toys - Atari. I still have
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

uống đất.

Bởi vì do cây cối che khuất, Nhược Nhất không thấy rõ tình huống của hai người trong lúc đó. Nàng ngơ ngác hỏi Thương Tiêu: “Đã chết rồi hả ?”

Thương Tiêu lạnh lùng thu lại cung tên “Không có .” Bị trọng thương thôi.

Tất nhiên là lời này hắn cũng chưa nói cho Nhược Nhất nghe.

Hắn nói không có nhất định là không có, đối với yêu lực của hắn, Nhược Nhất vẫn là trăm phần trăm tín nhiệm đối với Thương Tiêu. Thế nhưng nhìn thấy mũi tên mạnh mẽ cắm sâu như vậy, Nhược Nhất không khỏi lo lắng trong lòng .

Đúng lúc này, lại nghe được tiếng trẻ con la khóc, đó là một trận khóc long trời lở đất.

Tính tình Nhược Nhất nhút nhát, vội vội vàng vàng nhấc váy chạy nhanh ra ngoài, Thương Tiêu trầm mặc đi theo ở phía sau.

Anh Lương chủ nước mắt nước mũi tèm lem lau trên quần áo của Nguyệt Hoàng, vẫn kêu gào : “Hoàng nhi, Hoàng nhi của ta.” thảm thương tới nỗi tâm can Nhược Nhất run rẩy, chỉ sợ mới vừa rồi Thương Tiêu không chút do dự mà bắn ra toàn lực, trực tiếp đâm thủng ngực nàng ta, kể cả là chim bất tử, chỉ sợ không có mạng để sống lại.

Anh Lương chủ thấy Thương Tiêu cùng Nhược Nhất đi tới, khóc càng to, Nhược Nhất muốn đi xem vết thương của Nguyệt Hoàng, bị đôi bàn tay nhỏ bé của hắn hung hăng đẩy ra, tiếp theo đó hắn giống như một đứa trẻ bướng bỉnh lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm: “Ngươi trả Hoàng nhi cho ta ! Trả Hoàng nhi cho ta, ngươi biết rõ trên đời này chỉ còn nàng là con phượng hoàng duy nhất! Ngươi còn ra tay nặng như vậy! Ngươi khuyên không được nữ nhân của ngươi trở về, ngươi liền đem nữ nhân của ta giết cho hả giận, ngươi là đồ cửu vĩ hồ ly hỗn đản! Cả nhà ngươi đều là cửu vĩ hồ ly hỗn đản!”

Lần đầu tiên, Nhược Nhất mới thấy có người dám mắng té tát vào mặt Thương Tiêu như vậy, thật là kinh dị, nàng đưa mắt đánh giá Thương Tiêu, thấy hắn cũng không tức giận, thậm chí cũng không đổi sắc mặt.

Xem ra, Anh Lương chủ này cùng Thương Tiêu quan hệ không tầm thường.

“Khóc cái gì mà khóc !” Mạc Mặc lúc này cũng chạy lại gần “Khóc đưa đám cũng chưa lợi hại như vậy !” Kiếm của hắn không biết ném đi nơi nào, lúc này lại là một thân hiệp khách mang theo ma trượng, Nhược Nhất thấy không được tự nhiên, nhất thời có cảm giác như Harry Potter nhập thân Chu Bá Thông .

“Ở đây xảy ra chuyện gì vậy ! Hồi nãy viên thịt phun nước miếng rồi biến thành một con chim tròn vo là sao ! Còn có, Nhan Nhược Nhất, ngươi phải nói rõ ràng cho ta biết, rốt cuộc nàng ta có phải là tình địch của ngươi không !”

Nhược Nhất phủ nhận : “Ngươi hỏi sớm một chút là đâu có chuyện gì xảy ra ……..”

“Tình địch!” Anh Lương chủ bỗng nhiên la lớn, lập tức rầu rĩ, trừng mắt nhìn, vừa thẹn chua lại gần nhìn nhìn Thương Tiêu : “Này,thật sự không phải là lỗi của ta, là do nàng ta coi trọng ta……”

Trán của Thương Tiêu nổi lên hai vạch gân xanh, trán Nhược Nhất cũng nổi lên hai vạch gân xanh.

Mạc Mặc hoảng sợ nói : “Cái gì ! Các ngươi đều thích khối thịt tròn vo này !”

“Lão tử không phải là khối thịt tròn vo, ngươi mới là đống thịt ! Cả nhà ngươi mới là đống thịt !”

Chính là trong lúc hai người cãi nhau ỏm tỏi, đôi mày của Thương Tiêu bỗng nhiên cau lại, giương mắt nhìn hướng phía đằng chân trời.

Trên mặt đất Nguyệt Hoàng bị trọng thương đang nằm rên rỉ, yếu ớt nỉ non, mũi tên cắm trên bả vai nàng giống như hoà tan vào trong thịt chậm rãi biến mất. Đôi môi tái nhợt khẽ động đậy, nàng thì thào nói ra một cái tên : “Thành Hạo……..”

Thần sắc Anh Lương chủ cứng đờ, cùng thần sắc Mạc Mặc uể oải, nhíu mày nhìn Nguyệt Hoàng.

“Thành Hạo…….”

Mũi tên băng trên bả vai Nguyệt Hoàng hoàn toàn biến mất, một lỗ sâu hoắm đầy máu hiện ra trước mặt mọi người, bỗng dưng, chỗ thịt máu đó động đậy hai cái.

Nhược Nhất thấy một tia hắc khí hiện lên, nàng hét lớn một tiếng : “Cẩn thận.”

Mạc Mặc kịp thời làm phép biến ra một cái kết giới bao lấy Nguyệt Hoàng trong đó, chỉ thấy hắc khí thoát ra khỏi thân hình Nguyệt Hoàng, đánh thẳng về hướng Anh Lương chủ, cũng không để ý bị kết giới của Mạc Mặc chắn lại bên trong, thoáng chốc một trận xao động loạn xạ. Mạc Mặc xem xét đúng thời cơ đem kết giới thu nhỏ lại, đem ma khí đen thui vây ở bên trong, cho đến khi nhỏ bằng một quả cầu thủy tinh.

Mạc Mặc tò mò : “Đây là cái gì ?”

Nhược Nhất trầm mặc nói ” Ma sát khí, chính nó đã khống chế Nguyệt Hoàng.”

“Ồ, dù sao bây giờ cũng bị ta vây ở trong kết giới, chắc là không có việc gì đâu nhỉ.”

“Chưa chắc.” Sắc mặt Thương Tiêu hơi trầm xuống, nhìn nhìn chân trời, hướng Anh Lương chủ vươn tay “Hoá hương hoàn .”

Anh Lương chủ bĩu môi: “Chưa luyện xong.”

Thương Tiêu cười lạnh một tiếng “Nếu ngươi muốn nhìn Anh Lương bị san bằng thì tất nhiên có thể không cần đưa cho ta .”

Đang nói, phía cuối chân trời cuộn lại một làn hắc khí. Ma khí bị Mạc Mặc nhốt trong kết giới một trận xao động, giãy dụa giống như muốn vươn ra cắn người.

Nhược Nhất nhìn chằm chằm cơn lốc hắc khí đang bay nhanh tới, trong lòng phát sinh một điềm dự cảm xấu.

Bỗng dưng, kết giới của Mạc Mặc đột nhiên nứt ra nổ tung, tia hắc khí thoát ra thần tốc, nhanh như chớp cuốn lấy cổ tay Nhược Nhất.

Nhược