XtGem Forum catalog
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 10.00/10/568 lượt.

điên. . . . . . Nhược Nhất, bây giờ biết chuyện này, ngươi có thật sự cảm thấy đau lòng? Mặc dù ta không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Tiêu nhi, thế nhưng coi như là nhìn thấy hắn trưởng thành. Từ trước đến nay hắn lấy thiên hạ yêu tộc làm trọng. Nhưng mà hai trăm năm trước hắn phụ bỏ thiên hạ, chỉ vì cầu quay ngược thời gian để ở trên đỉnh U Đô Sơn ngươi quay đầu nhìn lại.” “Ngươi có thể tưởng tượng dáng vẻ sau khi hắn say rượu nghẹn ngào ngồi ở trong Phù Vân Các như thế nào không? Ngươi có thể nhảy xuống đỉnh U Đô Sơn mấy trăm lần chỉ vì tìm kiếm một cái thân ảnh hư ảo trong tuyệt vọng không? Ngươi có biết một khắc cuối cùng trước khi hắn bị phong ấn hắn đã gọi tên ai không? Ngươi có biết một khắc khi hắn phá vỡ phong ấn đó đã gọi tên ai không?” “Nhan Nhược Nhất!” Tử Đàn hơi hơi thở dài một tiếng tức giận, “Nhược Nhất, nghe đến mấy chuyện này ngươi có từng cảm thấy thẹn trong lòng? Mà nay ngươi đã trở lại, lại dẫn theo một vị hôn phu có bản lĩnh như vậy. . . . . . Chẳng lẽ ngươi trở về, chính là vì đánh thức hắn, rồi lại đục khoét trái tim hắn sao?” Nhược Nhất nhắm hai mắt của mình lắc đầu, nàng nghẹn ngào đến không thể nói nên lời. “Thôi, chuyện của những người trẻ tuổi các ngươi, ta vốn không nên nói thêm cái gì, chỉ là, Nhược Nhất, ngươi như thế nào đành lòng để cho hắn tiếp tục cô đơn lạnh lẽo.” Tử Đàn lại rót một chén rượu đưa cho Nhược Nhất, “Bây giờ Tiêu nhi nhất định ngủ không được, đang buồn khổ ngắm trăng. Uống hết ly này, đi tìm hắn đi.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhược Nhất đi rồi, Tử Đàn dường như có chút đăm chiêu sờ sờ mép ly rượu bạch ngọc, lẩm bẩm nói: “Liều lượng của thuốc này có phải đã bỏ vào hơi nhiều không ta? Cô nương đó hẳn là lần đầu tiên, chịu không nổi thì làm thế nào đây?” “Quên đi, người trẻ tuổi mà, chịu cực một chút cũng tốt.” Nhược Nhất chạy thẳng một mạch, lúc nàng vội vàng chạy đến chỗ ở của Thương Tiêu, lại đứng ở trước cửa tiểu viện[1'> của hắn mà không dám đi vào. Lúc này, cảm giác sợ hãi khi gần đến nơi mà cảm xúc mình hướng đến thể hiện một cách rõ nét trong nàng. Do dự mấy lần, cuối cùng đầu ngón tay nàng run rẩy, nhẹ nhàng đẩy cửa viện. Trong tiểu viện không có ai, trong phòng cũng không lên đèn, hắn không có ở đây? Nhược Nhất nhìn căn phòng trống vắng, cuối cùng thất vọng hạ mi mắt, đang muốn xoay người rời khỏi, chợt nghe một tiếng đàn xa xăm trống trải từ phía sau phòng truyền đến. Tâm thần của Nhược Nhất tập trung lại, dè dặt cẩn thận, từng bước một đi đến phía sau phòng. Dưới ánh sáng trong suốt của song nguyệt, rừng trúc sau phòng đang lay động xào xạc trong cơn gió đêm lành lạnh. Một nam tử ngồi một mình ở chỗ kia đang trêu chọc huyền cầm. “Tình tính tang” giống như mang theo một phong vị khác lạ làm sao. “Thương Tiêu.” Dư âm tiếng đàn cuối cùng cũng được hắn ghìm lại, giống như hình ảnh trước mắt dừng lại bất động. “Tiêu hồ ly. . . . . .”Rất lâu rồi không gọi ba chữ này, trong phút chốc đã làm cho khóe mắt của Nhược Nhất đỏ hoe, nàng hít sâu một hơi, ức chế dòng nước mắt của mình, bước nhanh đến phía sau Thương Tiêu, hai tay đẩy mạnh hắn, mắng: “Chàng câm điếc sao? Não của chàng bị khuyết tật đến nổi ngũ quan không được đầy đủ sao? Nói cho ta biết Tử Đàn là tỷ tỷ của chàng thì mất nhiều thời gian lắm sao! Như thế nào chàng còn có thời gian làm ra vẻ ngắm trăng đến dáng vẻ khổ tình như vậy! Chàng. . . . . . Chàng thật sự là. . . . . . Khờ ngốc vô cùng. . . . . .” Nhược Nhất nắm lòng bàn tay đánh vào lưng hắn một cách vô lực, nàng nghẹn ngào hồi lâu, cuối cùng nước mắt cũng tràn ra, nàng ôm lấy lưng của hắn, gào khóc, lau hết nước mắt và nước mũi trên mặt lên áo hắn. “Này! Ai khờ ngốc vô cùng vậy!” Nam tử bị Nhược Nhất ôm đột nhiên đứng lên, hắn quay lại trước hai mắt khóc đến sưng đỏ của Nhược Nhất lớn tiếng nói, “Tìm ai mà khóc thảm thiết vậy! Nhìn rõ ràng ta là ai chưa! Nhìn dáng vẻ này của ngươi cũng đủ dọa người rồi!” Đôi mắt sưng húp của Nhước Nhất thấy rõ người trước mắt: “Mạc. . . . . . Mạc Mặc.” “Là ta, đại gia của ngươi đây.” “Ngươi, ngươi ở trong này để làm chi?” Nhược Nhất rất mất hứng. “Nữ nhân của hắn tìm ngươi nói chuyện, nam nhân của ngươi đương nhiên cũng phải tìm hắn nói chuyện. Chúng ta nâng cốc vui vẻ nói chuyện không thoải mái sao.” Nhược Nhất mắt đảo qua, trên bàn đặt cây đàn cũng có hai ly rượu. Nàng vô lực chống trán: “Vậy hắn đâu?” Mạc Mặc bĩu môi, Nhược Nhất thuận đường nhìn lại, chỉ thấy Thương Tiêu một thân áo trắng đứng dưới tán trúc. Lặng im không nói nhìn chằm chằm vào nàng. Mạc Mặc ghé vào bên tai Nhược Nhất thấp giọng nói: “Vui vẻ nói chuyện cái rắm, hắn là một bình dấm chua lớn đấy, vừa thấy ta là sắc mặt chẳng hòa nhã chút nào.” Mà lúc này đương nhiên Nhược Nhất cũng chẳng nghe vào được cái gì nữa. Mạc Mặc sờ sờ cái mũi, liếc mắt đánh giá Nhược Nhất một cái, lại nhìn đến Thương Tiêu cách đó không xa, cuối cùng nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn đặt đàn một lúc lâu, cuối cùng thì thào tự nói : “Chắc là liều lượng vừa đủ rồi.” Sau đó lui ra ngoài. Còn lại trong viện hai người nhìn nhau không nói gì. Chịu đựng không