Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325652

Bình chọn: 8.00/10/565 lượt.

ngoài, cửa lần thứ hai hung hăng đóng lại. Hai người bị đuổi ra nhìn nhau cười. Mạc Mặc nói: “Ta đánh giá cao ngươi.” Tử Đàn vuốt vuốt mái tóc: “Tiểu tử cũng không tệ.” “Ha ha, muốn đi chén một ly không? Lần này tuyệt đối không nạp liệu [2'>.” “Nạp liệu thì cũng không ngại.” Mạc Mặc trầm mặc một lúc lâu: “Xem như ngươi có uy vũ!” … … Thắt lưng Nhược Nhất đau suốt một ngày. Mới vừa ăn xong cơm tối, Mạc Mặc mang theo Vi Huân đến tìm nàng . “Tửu lượng của đại tỷ Tử Đàn kia thật không tồi…” Nhược Nhất xấu hổ: “Nàng ta là yêu quái mà.” Mạc Mặc vịn bàn ngồi xuống, uống một ngụm trà, nghiêm mặt nói: “Ngươi định ở lại đây sao?” Nhược Nhất cười cười, gật đầu. “Ngươi nghĩ kĩ rồi chứ, bây giờ ngươi đi lừa Thương Tiêu, có lẽ hắn sẽ ấm đầu mà giải cái đạo cấm chế này trên cơ thể ngươi, hai chúng ta thần không biết quỷ không hay mà trở về, ở hiện đại có ba mẹ bạn bè của ngươi…” “Mạc Mặc.” Nhược Nhất nói, “Trước kia ngươi đã nói, hết thảy chuyện ở Cửu Châu chính là một giấc mộng, mà sau khi quay về, mộng của ta liền thanh tỉnh mà vỡ nát. Ta vốn tưởng rằng sẽ không trở lại nơi này nữa. Thế nhưng lại xuất hiện kỳ tích mà trở lại, hơn nữa mộng này còn trở thành giấc mộng ta hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng được… Ngươi bây giờ muốn ta trở về, lại lần nữa đánh vỡ giấc mộng của ta, ta sợ là bất kể thế nào cũng làm không được. Lưu lại hoặc là trở về, ta nghĩ bây giờ ta đã mất đi quyền lựa chọn.” Mạc Mặc nhếch miệng cười: “Thuận theo ý của bản thân mà làm là tốt, Nhan Nhược Nhất, nha đầu ngươi chính là hay lo trước lo sau. Lưu lại thì lưu lại đi, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất.” Nhược Nhất cũng cười. “Nếu đã như vậy, ta đành trở về một mình a. Đúng rồi, ta vẫn quên chưa nói với ngươi. Thời gian của thế giới này cùng địa cầu hẳn là một trăm trên một. Nói cách khác thời gian của thế giới này so với địa cầu nhanh một trăm lần. Cho nên ngươi trở về chỉ đợi hai năm, mà bên này đã qua hai trăm năm. Ta mặc dù không biết tuổi thọ của ngươi ở đây có phải cũng kéo dài một trăm lần hay không, nhưng điều ta dám khẳng định chính là, lần tiếp theo, nếu ta tâm huyết dâng trào mà đến thăm ngươi, có thể cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Nhưng mà, ta tin có nam nhân như Thương Tiêu ở bên ngươi, ngươi hẳn là cũng sẽ không nhớ tới ta đâu.” “Chậc.” Nhược Nhất trợn mắt, “Ta là người trọng sắc khinh bạn như vậy sao?” “Ừ, ngươi là một người vô tâm vô phế.” Hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cười. “Vậy bây giờ ta đi đây.” Mạc Mặc nói. Nhược Nhất kinh ngạc: “Không… Ở lại thêm hai ngày…” “Ngươi có biết ta từ trước đến nay không phải một người thích níu kéo, ly biệt cái gì đó, nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn.” Nhược Nhất trầm mặc. Mà Mạc Mặc thối lui vài bước bắt đầu niệm chú. Cả người nàng từ từ hiện ra một tầng bạch quang, dần dần, ánh sáng trở nên chói mắt. Cuối cùng quang mang chói mắt chớp lên, Nhược Nhất tập trung nhìn vào, Mạc Mặc vẫn còn đứng ở phía trước. “Hả…” “Hả…” Hai người đồng thời sợ hãi than ra tiếng. Mạc Mặc nhìn nhìn tay mình: “Sao lại thế này? Không niệm sai chú a.”

Mạc Mặc mang theo một chút cảm giác say mà lẩm bẩm: “Có muỗi sao?” Lập tức tiện tay vẽ một cái kết giới, “Cùng một pháp thuật ta tuyệt đối sẽ không thất bại ba lần!” Nàng nói một cách nghiêm trọng. Ngay sau đó bạch quang lại nổi lên, lần này ánh sáng so với lần trước còn chói hơn nhiều. Nhược Nhất che mắt quay mặt đi, khi nàng phát hiện bạch quang dần dần yếu rồi mới hí mắt xem xét về hướng của Mạc Mặc, nhưng vẫn thấy một bóng người như ẩn như hiện bên trong vầng sáng. Mà bạch quang tựa hồ cũng đang cố gắng cùng lực lượng gì đó đối kháng, cuối cùng bạch quang như nứt ra như gương vỡ, Nhược Nhất chỉ nghe tiếng “rít rít” trong không khí, tất cả quang ảnh đều rút đi. Mà Mạc Mặc với vẻ mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Nhược Nhất nhìn nàng ngơ ngác hỏi: “Ngươi cư nhiên thất bại ba lần?” Mạc Mặc quay đầu, hoàn toàn không còn cảm giác say, hai mắt kinh dị trợn to, gương mặt trắng bệch cơ hồ không giống người: “Nhan Nhược Nhất, ta… Lần này sợ là… lật thuyền trong mương [1'> rồi.” Nhược Nhất không rõ: “Lật thuyền trong mương?” Mạc Mặc quay hai vòng tại chỗ, cố tự trấn định lại, đắn đo ngôn ngữ một phen rồi mở miệng nói: “Nói đơn giản… Ta vốn tưởng ta tính người khác, kết quả lại là vận mệnh tính ta…” Nhược Nhất nổi hắc tuyến: “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?” “Nói đơn giản hơn.” Mạc Mặc còn nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhược Nhất, một đôi mắt sáng như giấy đến lạ kỳ: “Ta có mang.” Thời gian như một nét bút vô tình trong bức Quốc họa (tranh Trung Quốc) kia, tiêu sái để lại một mạt phi bạch [2'>. Nhược Nhất vẫn không thể tưởng tượng, ngay lúc mình lưng tê xương rụng, một người nam nhân sắc mặt trắng bệch nhẹ nhàng nói một câu “Có mang” với mình, nàng sẽ có cảm giác hỗn độn trong gió như thế nào đây. Mà bây giờ, cảm giác này đúng là đã có —— linh hồn của nàng tựa như mạt phi bạch được vẽ ra một cách vô ý, một mãnh trống vắng. “Ai làm?” Nhược Nhất nghe thấy thanh âm bình tĩnh của bản thân, “Ngươi làm? Hay là hắn làm?” Mạc Mặc nghĩ nghĩ, nói một cách quả quyế


80s toys - Atari. I still have