
anh như rơi xuống vũng nước lạnh, không còn
hoạt động được nữa. Anh không thể chợp mắt trong suốt hai mươi mấy tiếng đồng
hồ, cứ thế nằm trên giường, trằn trọc không yên. Cứ cho là cô đã yêu người
khác, nhưng anh sao có thể cam lòng?
Từ các sinh viên trong trường, anh biết được tin cô ấy
đã ly dị. Trong văn phòng, anh ngồi trước bàn làm việc cạnh cửa sổ mỉm cười
suốt buổi chiều dù không biết mình đang vui vẻ vì điều gì. Anh mua cho cô chiếc
điện thoại mới, còn thêm cả dây đeo có chú thỏ con màu hồng. Cuối cùng cũng đặt
được nụ hôn lên môi cô nhưng anh không thể hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì. Về
đến nhà nằm trên giường, anh bất giác đưa ngón tay lên miệng, đôi môi ấy dường
như vẫn thoang thoảng hơi thở ấm áp của cô.
Anh không biết nụ hôn ấy đối với cô cũng có ý nghĩa
như đối với anh không. Nếu như thế, anh có thể bất chấp con mắt soi mói của cả
thế giới.
Mục Thần Chi gọi anh đến nhà hàng, đến rồi mới biết là
có cả Sở Mộng Doanh đang ở đó. Anh đã biết được ý đồ của anh trai nhưng không
ngờ cô cũng xuất hiện.
Cô va vào bàn ăn nên chân bị vết bầm tím to tướng, vậy
mà chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt đã rưng rưng nhưng vẫn cố kiềm chế không
để những giọt nước mắt rơi xuống. Bộ dạng đáng thương ấy hệt như một chú thỏ
con. Anh cảm thấy tiếng va vào bàn vừa rồi như chính tiếng va đập vào con tim
mình khiến nó vỡ vụn.
Cuối cùng cô cũng ở bên anh trai anh.
Mở cánh cửa phòng riêng trong quán bar ra, bên trường
lô nhô những gương mặt nam thanh nữ tú, có đám quây lại thành vòng tròn chơi
mạt chược, có tốp uống rượu. Sở Tây Thừa đang ôm một cô gái hát karaoke, chỉ có
Mục Thần Chi là vắng mặt, Minh Thiên Diệu gọi điện hết lần này đến lần khác
nhưng đầu dây bên kia vẫn tắt máy.
“Mục Thần Chi cải tà quy chính rồi hay sao?”
Sở Tây Thừa cười nói: “Bị tẩu hỏa nhập ma! Bao nhiêu
tà khí đều được đem ra dùng với con thỏ đó rồi. Buổi tối ở nhà vui vẻ vẫn chưa
thỏa, hai người đó còn diễn trò trong cả phòng làm việc, có lần để tôi đợi tận
hai tiếng đồng hồ. Vừa bước vào đã thấy con thỏ con đó ngồi trên đùi Mục Thần
Chi, còn đang dụi mắt nữa”.
“Ha ha ha, nhìn bộ dạng cô ta lúc nào cũng đáng
thương. Thần Chi hung tợn là thế, chắc anh chàng lại làm con thỏ đó khóc chứ
gì?”
“Xì! Vừa mới ngủ dậy! Tôi dám chắc là anh ta cho tôi
leo cây ở ngoài mấy tiếng đồng hồ là để đợi con thỏ ngủ cho đẫy giấc. Các cậu
thấy đại ca của chúng ta đường đường là một đấng anh hào như thế lại lấy thân
mình cho cô ả gối đầu đã đành, đằng này còn cười hả hê như bắt được ngọc quý
ấy.”
“Mục Thần Chi, anh ta là thể loại người gì chứ? Trước
mặt con thỏ đó, anh ta giống hệt mẹ già, ngày nào cũng chui vào bếp nấu nướng
cho cô ả ăn, cơm bưng nước rót tận nơi, còn thiếu mỗi nước là đút tận miệng nữa
thôi. Vậy mà con thỏ đó lại vô tình, mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh.” Sở Tây
Thừa kéo tay Tần Niệm hỏi: “Này, Tiểu Niệm, cậu nói anh trai cậu muốn cô gái
nào thì chỉ cần khoát tay một cái là được, sao giờ lại bại trong tay một con
thỏ thế?”.
Anh chỉ cười, anh cũng đang nghĩ tại sao anh trai lại
bại trong tay cô ấy chứ?
Cứ tưởng chỉ là chút ngông cuồng của tuổi trẻ, trái
tim chỉ loạn nhịp trong khoảnh khắc, ai ngờ hình bóng ấy lại ở lâu trong tim
đến vậy, đã bao năm trôi qua mà vẫn không thể nào quên.
Có lẽ anh và anh trai giống nhau, không cần lý do gì
ngoài cô ấy, chỉ mình cô ấy, còn những thứ khác đều không cần.
Tối hôm ấy, anh uống hết sáu chai rượu, say mềm người,
lúc tỉnh dậy mới thấy toàn thân ê ẩm.
Lớp tổ chức đi dã ngoại tại bãi Kim Sa, anh gọi cô ra
bờ biển. Rõ ràng là anh định xin lỗi cô, thế mà lời nói ra lại chẳng ăn nhập.
Còn nói dối cô rằng, anh chỉ yêu Sở Mộng Doanh. Chính anh cũng không biết mình
đang muốn đoạn tình hay muốn kéo hai người xích lại, chỉ có điều anh vẫn nắm
chặt bàn tay cô.
Anh biết rõ rằng anh và cô không thể ở bên nhau, anh
không thể yêu cô nhưng mỗi khi cô nở nụ cười với anh thì mọi thứ đều trở nên
điên đảo. Lúc đó mới biết, không bao giờ có thể dùng lý trí để nhìn nhận tình
yêu. Nếu có thể kiểm soát được bản thân thì cũng chẳng còn cái gọi là tình yêu
nữa.
Lúc đó anh đã nghĩ, làm theo lý trí hay cứ thuận theo thế
tục, anh ti tiện một lần thì có làm sao. Cả đời Tần Niệm chỉ cần cô, những
người khác thì anh không cần.
Chỉ một chút nữa thôi là anh có được cô. Vậy mà cô lại
như vừa bị ai đó cắn một nhát đau đớn, trong ánh mắt chỉ có sự sợ hãi, thà chết
chứ không phục tùng anh.
Anh không thể nghĩ thông được, rõ ràng là hai người
yêu nhau, tại sao cô lại không sẵn sàng?
Khi cả bọn tụ tập ngồi ăn với nhau, anh mới hiểu, hóa
ra tất cả đều không như anh nghĩ.
Nước canh nóng hôi hổi toát lên vị cay nồng, anh trai gắp
cho cô mắt cá. Một tay anh trai gác lên lưng ghế của cô và nhìn cô chăm chú.
Cô thích nhất là ăn cháo gạo đen, Mục Thần Chi cho
đường vừa vặn rồi mới đẩy đến trước mặt cô. Cô nhấp một muỗng rồi nhăn mặt nói:
“Nóng”.
Mục Thần Chi cười rồi bưng bát cháo lên, vừa khuấy
thìa vừa không ngừng thổi phù phù cho nhanh nguội.
Đó là anh trai anh sao? Người có