XtGem Forum catalog
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

Diệu ngắt lời.

“Chú em, tập trung chút đi! Hay muốn thua tôi

một căn nhà?”

Tôi lẩy bẩy cầm con xúc xắc nhưng không dám xóc:

“Tôi không biết chơi lắm!” Cờ bạc vào canh cuối, họ còn đem cả nhà cửa ra cược.

Tôi có thể chơi được không đây?

“Không sao. Nếu thắng thì cho em, còn thua, anh

sẽ chịu.” Mục Thần Chi cười khích lệ.

“Hả?”

“Đối với những cô gái dễ thương như thế này, sao

anh nỡ nói dối chứ?” Mục Thần Chi cười nói rồi bước đến phía Thiệu Bỉnh Hàm, đá

cho anh ta một nhát. “Tôi đá cậu có được không?”

Thiệu Bỉnh Hàm mặt nhăn nhó xuýt xoa: “Anh đã ra

chân mạnh thế còn xin phép cái nỗi gì!”.

Lúc Mục Thần Chi hút xong điếu thuốc trở vào thì

vận của tôi đang đỏ như son. Tôi định ngửa một con bài thì anh ta ngăn lại, nhẹ

nhàng nói: “Chúng ta không đánh con này”.

Một tay anh ta tì lên thành ghế, còn tay kia nắm

lấy tay tôi. Khoảng cách hai gương mặt rất gần. Mùi hương thanh khiết như nước

thu quyện với hơi thở nồng ấm khiến tôi ngây ngất, hai má nóng ran. Tôi bất

giác nín thở.

Ngón tay thon dài của anh ta nhấc một con bài

khác ngả xuống. “Con này!”

Tôi liếc nhìn, anh ta mỉm cười nhìn lại. Chắc

chắn tôi đã say rồi nên mới nhìn thấy hàng vạn ánh dịu dàng từ khóe mắt anh ta.

Sau đó Mục Thần Chi kê ghế ngồi cạnh tôi. Hương

nước hoa phảng phất hòa quyện với hơi rượu nồng trong cơ thể khiến tôi lâng

lâng. Tôi như thấy mình đang mặc sức bơi lội trong hồ nước với vô vàn cánh hoa.

Tay anh ta chạm vào tay tôi khi ra bài, những ngón tay ấm áp khiến người ta say

mê.

Mắt tôi híp lại, cả cơ thể gần như nằm gọn trong

lòng anh ta. Mục Thần Chi vẫn rất thản nhiên, chỉ mỉm cười. Rồi tôi ngủ thiếp

đi, mọi người giải tán lúc nào cũng không hay, chỉ nghe tiếng Tô Na Na không

ngớt cằn nhằn: “Trời ơi! Thỏ con với đại thiếu gia song kiếm hợp bích khiến

chúng tôi thảm hại. Lần sau có cho thêm tiền, tôi cũng không chơi bài cùng họ”.

Gió lạnh ùa đến.

Tôi mơ màng mặc người ta đưa vào trong xe, lúc

nghe tiếng Tô Na Na gọi mới biết, người dìu tôi vào xe và muốn đưa tôi về nhà

là Mục Thần Chi. Tôi còn e ấp trong lòng anh ta, nghe tiếng tim anh ta đập.

Trong xe, vô số ánh sáng hắt lên mặt tôi, thoắt sáng thoắt tối. Tôi thấy toàn

thân nóng ran, giống như đang được ngâm trong hồ nước nóng, dường như có vô số

người bơi bên tôi nhưng chỉ lướt qua rồi biến mất. Tôi đưa tay ra nhưng không

nắm được thứ gì.

Đó là một giấc mơ rất dài, giống như màn hình ti

vi mất tín hiệu, những bông tuyết đen trắng cứ nhấp nháy không ngừng. Tôi không

tìm thấy nguồn điện để ngắt nên chỉ biết hốt hoảng xem tiếp. Tôi mơ thấy chiếc

xe đạp đang chạy trên con đường mòn giữa núi rừng. Hai bên là hoa hải đường màu

hồng phấn đua nhau nở. Gió thổi đến rất mạnh khiến cánh hoa phủ khắp mặt đường.

Trong làn gió thổi, những cánh hoa bay bay như tuyết. Tôi ngồi sau xe, còn bố

mặc áo phông màu xanh nhạt, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng.

“Bố ơi, lưng bố ướt hết rồi.”

“Ừm, con lau giúp bố đi.”

Bàn tay nhỏ luồn vào trong lớp áo lau từng chút

một. Gió thổi tới làm mồ hôi trong lòng bàn tay tôi trở nên lạnh ngắt. Chiếc áo

phông của bố giống như một cánh buồm căng phồng trước gió. Ấn một chỗ xuống thì

chỗ kia lại căng phồng lên. Tôi cứ tưởng trong đó có con chuột chũi tinh nghịch

nào đó đang muốn chơi trò trốn tìm với tôi.

Bỗng tôi bị ngã nhào xuống đất khóc thút thít.

Bố càng đạp xe nhanh hơn, mỗi lúc một xa. Tôi gào thét gọi: “Bố ơi! Bố ơi!”.

Nhưng ông không quay đầu lại.

Thời gian thay đổi, tôi lại mơ thấy năm mình lên

mười tuổi. Bố đưa tôi đi bơi, tôi cố tình xé toạc một miếng lớn trên chiếc áo

tắm hình con vịt màu vàng. “Con không mặc thứ bà ấy mua!”

“Mật Mật mặc cái này rất đẹp mà! Giống chú vịt

con đáng yêu lắm.” Tần Vãn Chiếu cười rồi khom người giúp tôi mặc lại.

Tôi nắm tay bà ấy cắn một cái bật máu. “Bốp” một

tiếng, má tôi nóng ran, bên tai là những tiếng ù ù. Tôi bị ngã xuống đất vì cái

tát của bố, rồi bố đưa người phụ nữ họ Tần kia đi băng vết thương.

Tôi mặc chiếc áo tắm đã rách chạy nhanh ra biển,

muốn bơi đến một nơi thật xa mà bố tôi không thể tìm thấy.

Những con sóng lớn dồn dập xô bờ, chân tôi bất

ngờ bị chuột rút, tôi cố gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Mỗi tiếng gọi cất lên là tôi lại

uống thêm một ngụm nước. Nước biển mặn chát như máu tươi. Lúc tỉnh lại, tôi

nhìn thấy đằng xa có một cô bé đang được bố mẹ đưa ra biển. Trên cổ cô bé có

đeo một chiếc phao cứu sinh tròn, lấp lánh trong nắng mặt trời, hệt như chiếc

quẩy tròn vừa vớt ra khỏi nồi. Tôi nói trong cơn mơ màng: “Bố ơi, con cũng muốn

ăn quẩy!”.

Tôi còn mơ thấy mình đi bộ trong một khu rừng

rậm rạp, tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng. Gió rít qua từng nhành cây kẽ

lá giống như tiếng khóc than. Gió hất tung những chiếc lá khô trên mặt đất

khiến tầm nhìn của tôi bị che lấp, tóc tôi bị gió làm cho rối bù. Ở đây tối

quá, tôi sợ, đúng lúc ấy Tần Niệm xuất hiện mang theo cây đao của Thổ Phương

Thập Tứ Lãng, vượt qua mọi chông gai và liên tục gọi lớn: “Phó Tiểu Mật, em ở

đâu?”.

Tôi cố hét thật to đáp lại nhưng Tần Niệm không

nghe thấy. Rồi anh cứ thế đ