
à đại thần
đã gửi cho tôi loại vũ khí đáng giá vài vạn tệ.
Mục Thần Chi nói: “Anh ta tặng vũ khí, em thích
chứ?”.
“Vừa mới quen đã tặng mấy vũ khí vài vạn tệ. Có
bị đánh chết, em cũng không nhận.” Tôi cho hết những vũ khí đó vào thùng thư,
định trả lại cho đại thần.
Mục Thần Chi cười, rồi cầm tay tôi điều khiển
chuột lên phía trên. “Cả tấm lòng thành của người ta mà, em đừng thiếu hiểu
biết như vậy. Mục Thần Chi muốn theo đuổi em đấy!”
“Đủ rồi. Não anh ta bị điện giật. Người bị điện
giật được gọi là điên vương. Là điên
vương đấy, anh có biết không? Chính là kiểu người lúc bị
động kinh, mắt mũi trợn trừng, sỏi cả bọt mép…” Tôi còn đang hứng chí kể về điên
vương trong truyền thuyết thì bỗng có cảm giác như có luồng
khí lạnh. Quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng Mục Thần Chi đâu nữa.
Tôi nói sai điều gì sao?
***
Tôi thu hẹp giao diện game đến mức nhỏ nhất, mở
QQ thì thấy một biểu tượng bên phải nhấp nháy. Tôi nín thở. Là Tần Niệm.
Bốn chữ rất ngắn gọn. Sinh nhật vui vẻ, thời
gian để lại tin nhắn là lúc mười hai giờ mười chín giây đêm.
Tôi bật khóc. Trên đời này, chỉ Tần Niệm là có
thể khiến tôi rơi lệ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Tôi sụt sịt, bàn
tay đặt trên bàn phím hồi lâu mà không gõ được chữ nào. Tôi rút một điếu thuốc
ra rồi châm lửa. Ngọn lửa rất ấm, nó khiến tôi cứ tham lam, ngu ngốc bật đi bật
lại mấy lần. Nick của Tần Niệm không sáng nhưng tôi vẫn gõ rõ ràng từng chữ
một. “Cảm ơn anh! Không ngờ anh lại nhớ sinh nhật em.”
Khoảng ba giây sau, biểu tượng xám ngắt ấy tự
nhiên nhấp nháy, tim tôi như có ánh măt trời chiếu rọi.
Tần Niệm: “Năm nào em cũng là người duy nhất nhớ
rõ sinh nhật anh. Cứ đến không giờ ngày Hai mươi lăm tháng Tám, cho dù anh
không lên mạng thì em vẫn gửi tin nhắn chúc mừng anh qua QQ. Em luôn là người
đầu tiên chúc mừng anh, thế mà anh mới làm được một lần”.
Đọc những dòng chữ đó, nước mắt tôi đã không
ngừng tuôn rơi. Nhưng tôi vẫn bông đùa: “Hì hì. Chắc anh cảm động lắm? Cảm động
nên mới học theo như thế chứ”.
Tần Niệm: “Hình như em mới là người nên cảm động
đấy”.
Nếu đặt một người vào vị trí quan trọng nhất
trong tim thì ta sẽ luôn chú ý tới mỗi lời nói của người ấy. Dù chỉ là câu nói
đơn giản, không có hàm ý gì, ta cũng sẽ cẩn thận đem cả trái tim để suy đoán.
“Anh muốn nói là em làm gương cho anh noi theo,
đúng không?” Tôi cười đùa.
Một lúc sau, Tần Niệm mới trả lời: “Ừm”.
Tim tôi đập loạn như tràng pháo nổ đì đùng. “Nếu
anh thật sự nghĩ như thế thì ba năm trước em đã có được anh rồi.”
Tần Niệm không phủ nhận, chỉ gửi tới một biểu
tượng. Quả nhiên lại là mặt cười. Cái mặt cười màu vàng, tròn xoe, hai má hồng
nhấp nháy trên hộp thoại. Nhìn nó, tôi bật khóc. Lúc nào cũng thế, khi anh cười
thì tôi khóc. Đã không thích tôi, sao còn làm tổn thương tôi đến vậy?
Điếu thuốc đã cháy gần hết, bén cả vào tay tôi.
Tàn thuốc rơi đầy trên bàn phím.
Biểu tượng của Tần Niệm lại sáng. “Sao em không
nói? Lại hút thuốc à?”
“Ừm.”
“Không được hút thuốc. Anh đã nói bao nhiêu lần
rồi?”
“Đã cai rồi nhưng không được.” Hút thuốc cũng
giống như thích một người, nghiện lúc nào cũng không hay. Trong ý thức, cho dù
muốn xua đi hàng nghìn lần nhưng hình bóng đó cẫn quay trở lại.
“Lấy điều kiện này để trao đổi nhé!”
“Gì cơ?”
“Nếu em bỏ thuốc, anh và em sẽ vui vẻ với nhau.”
Tần Niệm, có phải anh đã quên rằng trước đây anh
nhiếc tôi là chó ghẻ không? Bây giờ anh lại bông đùa như không có chuyện gì,
bỡn cợt tôi như thế, anh thấy vui lắm sao? Tôi thật sự ngốc, anh đối xử với tôi
như vậy nhưng tôi chưa bao giờ trách cứ anh, giờ anh nói thế, tôi lại cảm thấy
vui mừng.
Tôi còn chưa kịp gõ chữ trả lời thì bỗng hét
lớn: “Áaaaaaa”.
“Nói chuyện với ai đấy?” Mục Thần Chi cúi đầu,
nheo mắt nhìn màn hình.
Tôi không ngừng vỗ ngực, quả tim suýt nữa thì
nhảy ra ngoài. Tôi tưởng anh ta đã đi lâu rồi, bỗng nhiên lại nhảy vào đây. Cái
anh chàng này, thật giống với bọn trẻ con, chốc chốc lại khiến người ta giật
mình.
“Bạn trai em?” Anh ta rút một điếu thuốc ra,
châm lửa rồi vòng lên trước mặt tôi, đứng tựa vào bàn máy tính.
“Không phải.” Tôi đẩy Mục Thần Chi qua một bên.
Anh ta cứ đứng lì ở đó khiến tôi không gõ được chữ.
Tần Niệm hỏi: “Điều kiện thế nào?”
Tôi đưa tay ra gõ bàn phím một cách khó khăn.
Trả lời một câu duy nhất, “Nói chuyện sau nhé!”, rồi thoát khỏi QQ.
Mục Thần Chi có vẻ rất vui mừng, cuối cùng cũng
chịu dịch sang bên, dập điếu thuốc đang hút dở, vừa nghe điện thoại vừa nói:
“Lát đi ăn”.
Ra đến cửa, anh ta quay lại cười. Đôi môi mỏng
hơi nhếch lên khiến nụ cười càng quyến rũ, giống như ánh mặt trời tươi đẹp biến
hóa huyền ảo thành những hạt tuyết, chầm chậm bay vào đôi mắt dài tạo nên những
tia lấp lánh. Thật sự là rất đẹp!
***
Mục Thần Chi ngồi vào bàn ăn. Ngoài món cơm cà
ri trước mặt anh ta ra thì tất cả các món khác đều là cháo. Nào là cháo gạo
đen, cháo thịt dê với trứng, cháo hải sản, cháo cà rốt…
“Tại sao anh ăn cơm cà ri còn em phải ăn cháo?”
Tôi cắn thìa, hậm hực quấy cháo.
“Vậ