
cho em.” Tiêu Hàn Ý đã chạy đi
nhưng thấy không yên tâm nên quay lại kéo tôi đi cùng.
“Haizzz, lại chảy máu cam rồi!” Tiêu Hàn Ý lấy khăn
mùi soa, lóng ngóng lau giúp tôi.
Máu cùng nước mắt tôi vẫn rơi khiến Tiêu Hàn Ý cuống
quýt đến đỏ cả mặt, những ngón tay run run, càng lau càng khiến mặt tôi nhơ
nhớp máu.
“Mỗi lần em khóc anh đều không biết làm thế nào.” Tiêu
Hàn Ý lắp bắp nói rồi dúi cốc kem vào tay tôi nói giống như đang nựng trẻ: “Ăn
một que kem là hết khóc ngay thôi”.
“Không được chạm vào cô ấy!” Giọng nói quen thuộc cùng
tiếng bước chân gấp gáp dội đến.
Gương mặt giận dữ của Mục Thần Chi hiện lên sau làn
nước mắt, anh ấy thật sự nôn nóng, giật lấy cốc kem từ trong tay tôi rồi úp
thẳng vào mặt Tiêu Hàn Ý.
“Đồ khốn!” Tiêu Hàn Ý ra sức đẩy mạnh Mục Thần Chí.
Kem dính trên mặt anh ta dần dần tan chảy rồi nối đuôi nhau rơi xuống.
Mục Thần Chi lùi lại vài bước, vừa nhìn thấy mặt tôi
nhem nhuốc máu thì lập tức co nắm đấm, nhưng cuối cùng anh ta vẫn kiềm chế
được.
“Mật Mật…” Mục Thần Chi dang rộng hai tay, giống như
đôi cánh trên trời, chứa đựng toàn bộ ánh sáng của thế giới, vô cùng rực rỡ.
Chỉ cần một tiếng gọi nhẹ đã khiến tôi như kẻ giữa đêm
khuya trôi nổi trên biển rộng không tìm được chốn về, bỗng gặp được một con
thuyền cứu hộ. Tôi bất chấp tất cả lao tới, vòng tay của anh ta vô cùng ấm áp.
“Tại sao em luôn không biết cách tự bảo vệ mình như
thế!” Anh khàn giọng nói, cánh tay vẫn ôm tôi rất chặt.
Tôi liên tục lấy tay quệt nước mắt, hoang mang như một
đứa trẻ. Ngẩng đầu lên nhìn Mục Thần Chi, nước mắt tôi càng tuôn ra xối xả. Tôi
cảm giác mọi thứ xung quanh đều biến thành màu trắng nhức mắt rồi ầm ầm sụp đổ.
Tôi hoàn toàn kiệt sức, mềm nhũn trong vòng tay anh.
Đứng trước Mục Thần Chi, tôi không thể giấu nổi những
giọt nước mắt yếu đuối. Chỉ khi nào anh ta xuất hiện, tôi mới không phải cố tỏ
ra mạnh mẽ. Chỉ vì anh ta không giống những người khác. Anh ta là Mục Thần Chi,
là Mục Thần Chi của tôi. Anh ta từng nói vậy.
Cuối cùng tôi cũng mơ màng thiếp đi, nhớ lại cảnh
tượng cuối cùng. Ấy là ánh mắt khiến người ta vững dạ của Mục Thần Chi cùng
tiếng hai người cãi cọ.
“Mục Thần Chi. Lúc nào anh cũng xuất hiện kịp thời, có
mệt không hả?”
“Tiêu Hàn Ý, đừng tưởng tôi không biết anh đang giở
những trò đểu giả gì.”
“Tôi đâu dám, tôi và Tiểu Mật vốn là thanh mai trúc
mã. Lẽ nào tôi an ủi cô ấy mà cũng cần sự cho phép của anh sao?”
“Việc như thế chẳng phải anh đã từng làm sao? Anh có
tư cách gì mà an ủi cô ấy?”
“Mục Thần Chi, tôi tặng anh một câu. Muốn người khác
không biết những điều xấu xa của anh thì chỉ có cách bản thân đừng nhúng tay
vào.”
“Tôi cũng khuyên anh như thế!”
* * *
Ba giờ chiều ngày thứ Bảy, chiếc xe đang chạy ngang
qua đoạn đường sầm uất nhất của thành phố. Con đường này luôn rất nhiều người
qua lại, nhưng tôi chẳng bận tâm đến họ.
Lúc tỉnh dậy, tôi không biết đầu óc mình bị sao nữa,
chỉ có gương mặt của Tần Niệm đang xoay tít, giống như tiếng ruồi bay vo ve,
tôi cố bịt chặt tai lại nhưng cũng không xua đi được thứ tạp âm ấy.
Suốt dọc đường, Mục Thần Chi đều im lặng, đậu xe đâu
đấy, anh ta mới mở cửa. “Xuống xe!”
Anh ta vừa trừng mắt, nước mắt tôi lại tuôn trào,
những ngón tay bám vào ghế trắng bệch. Khi tôi ngước đôi mắt đã sưng mọng của
mình lên thì lại thấy như có vô số lưỡi dao sắc lạnh phi về phía mình. Mục Thần
Chi nhấc tôi ra khỏi xe, vác tôi lên vai rồi bước nhanh về phòng. Tôi như bị
treo ngược lên, chỉ biết gào khóc:
“Người ta đang có chuyện buồn, sao anh lại hung thế?”
“Ai cho em mặc thứ đó hả? Lại còn mặc quần chữ T màu
da nữa chứ!” Mục Thần Chi cúi xuống săm soi rồi vỗ đen đét vào mông tôi.
Anh ta dựa vào đâu mà dám vỗ mông tôi chứ? Tôi có phải
là trẻ con đâu! Tôi mặt đỏ tía tai, đấm thùm thụp vào lưng anh ta. “Em mặc gì
thì có liên quan gì đến anh? Có phải là em tiêu tiền của anh đâu!”
“Chỉ một cốc kem là có thể mua được em sao? Còn sà vào
lòng kẻ đã có vợ sao? Làm kẻ thứ ba, em thấy thú vị lắm à?” Mục Thần Chi cao
giọng dạy dỗ.
Anh ta vừa hét lên một cái mà tôi đã sợ phát khóc,
nước mắt lại trào ra. Tôi cố sức bấu véo vào lưng Mục Thần Chi.
“Mục Thần Chi, anh vác tôi về để ăn hiếp tôi vậy đó
sao? Nếu chán tôi rồi thì anh cứ biến đi. Sao lại vỗ vào tôi chứ?”
“Ai nói anh chán em?”
“Thì anh đang chán tôi còn gì!” Tôi cấu mạnh hơn, Mục
Thần Chi chỉ nghiến răng chịu đau mà không nói lời nào.
Lúc lấy chìa khóa mở cửa, anh ta mới hạ tôi xuống. Mặt
tôi bị máu dồn xuống đến nỗi đỏ lựng như quả cà chua bị nhúng vào nước sôi rồi.
Tôi mím miệng, trợn mắt nhìn anh ta, vì phải nén tiếng khóc nên tôi cứ nấc lên
nấc xuống.
Mục Thần Chi chau mày nhìn xuống chân tôi, tôi lại sợ
anh ta hung hăng thêm nữa nên lùi về phía sau một bước. Nhưng anh ta chỉ lấy
một đôi dép lê rồi cúi xuống, giúp tôi cởi bỏ đôi giày cao gót, sau đó xoa bóp
chân cho tôi.
“Giày cao gót mười phân, quần chữ T, áo hở ngực. Sao
em không mặc luôn bikini ra đường ấy! Đi giày cao gót quá lâu, chân em sẽ bị
sưng phù lên, em không biết điều đó sao?