
g nói sao?”
“Anh đã sớm nói Mục Thần Chi muốn theo đuổi em, nhưng
em nói anh là cái gì nhỉ… điên vương?”
“Sao mỗi khi đứng trước mặt anh, em không nói lại được
lời nào vậy?” Hay là tôi đã sai?
Mục Thần Chi đặt ly nước xuống, đến ngồi cạnh, liếc
nhìn tôi nói: “Anh cũng nghĩ thế!”.
Có phải da mặt của anh ta được làm bằng sắt không? Đã
làm chuyện đó mà vẫn còn mặt mũi đến nhà tôi. Đúng là một chút xấu hổ cũng
không có. Haizzz, nhưng anh ta xấu hổ cái gì chứ? Người đáng chui vào ba tấc
đất chính là tôi kia mà, bị người ta đối xử như thế, đã không tìm cách báo thù,
lại còn suốt ngày chồng chồng vợ vợ với họ
trên game nữa.
Tôi mất mặt quá! Tôi muốn tự tử cho xong!
Mục Thần Chi tìm một tư thế thoải mái, một cánh tay gác
lên lưng ghế, giọng nói thủng thẳng: “Anh đã thành thực nói với em rồi, ngày
đầu tiên gặp em trên game, em mới đạt cấp 50, rõ ràng chỉ là một tay bắn cung
thế mà lại liều lĩnh dẫn bọn tiểu tốt trong bang phái đi đương đầu với Tần Lĩnh
tướng quân. Ai ai cũng biết, giết được Tần Lĩnh tướng quân thì đều phải là
những quái thú hạng nhất. Tay bắn cung như em dù sức công phá cao nhưng máu rất
ít, vừa mới tiến đến đã bị giết chết. Lúc đó anh nghĩ con nhỏ này chắc thiếu
một bán cầu não, hoặc thích thể hiện bản lĩnh mà không biết tự lượng sức mình”.
“Thế nên anh đợi xem trò hề?”
“Lúc đầu là như vậy. Cứ tưởng em bị giết mấy lần, bị
người ta cười nhạo sẽ biết khó khăn mà rút lui. Kết quả là em cứ hồi sinh được
lần nào là quay trở lại lần ấy, rồi lại xin lỗi rối rít:Xin
lỗi đã phí thời gian của các người. Lần sau nhất định, nhất định sẽ vượt qua. Cuối
cùng bọn chúng không tin em nên đã ra đi không ít, thế mà em vẫn còn đánh. Lúc
đó, anh nghĩ, nhỏ này thật kiên cường! Thấy em rõ ràng đang chiến đấu rất vất
vả mà vẫn đi trợ giúp đồng đội, phải trợ máu liên tục thật đáng thương, bởi thế
anh mới ra tay cứu giúp.”
“Hóa ra là anh…!” Lúc đó tôi đạn hết, lương thực cạn,
ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng dưng được tiếp máu kịp thời, người
đó luôn luôn theo sau chữa trị, hỗ trợ cho tôi. Lúc đó chiến trường hỗn loạn,
phải chiến đấu trong trạng thái không phân biệt quái và thần. Thế nên cuối cùng
tôi vẫn không biết là ai ra tay giúp mình.
“Em quên ân nhân cứu mạng nhanh đến chóng mặt nhỉ!”
Mục Thần Chi tỏ vẻ nghĩ ngợi, rồi nói tiếp: “Sau đó anh thường thấy em cưỡi hạc
trời bay khắp nơi để ngắt cỏ tiên, dốc sức dốc lòng chế tạo thuốc, lại đem tất
cả dành tặng cho người trong bang phái vô điều kiện, anh mới biết em không phải
là loại người thích dương oai, mà chỉ là một cô đại ngốc lấy việc giúp người
làm niềm vui”.
Tuyệt đối không phải là tôi ngốc, chỉ tại bên địch quá
giảo hoạt, trước thì lừa tôi trong game, sớm tối vợ chồng, sau lại phạm sai lầm
rồi mới chịu lộ thân phận, khiến tôi đến cả tức giận cũng không nổi, lần này
tôi lại thất bại trước quỷ kế của anh ta rồi.
“Anh cố tình đợi em ở Tần Thủ Thôn, có phải không?”
Mục Thần Chi cười hi hi rồi nhéo mũi tôi. “Em rõ ràng
là thỏ mà sao cứ nói tiếng heo thế hả?”
Anh ta là người có vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo nhưng
trong trò chơi, miệng lưỡi lại ngoa ngoắt, nanh nọc, làm sao mà tôi nghi ngờ
hai người là một cơ chứ? Đấy, nhìn xem, bây giờ anh ta lại lộ nguyên hình rồi.
“Anh tránh xa một chút, đừng có khơi gợi sự tàn bạo
trong em!” Tôi nguýt anh ta một cái rồi đứng lên.
Anh ta tươi cười rồi ôm tôi từ phía sau, nhéo tai tôi
nói: “Vẫn còn giận sao? Được rồi, anh cho em trút giận đấy.”
Không khí ấm áp trong phòng càng tăng lên cùng hơi thở
nóng bỏng của Mục Chi Thần. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, gỡ tay anh ta ra, cúi
đầu, cắn môi nói: “Trò chơi chỉ là trò chơi, anh cũng từng nói không thể đem
tình cảm trong trò chơi vào hiện thực được”.
“Ừm.”
“Nhưng sự thực, sự thực… chuyện này cũng là anh trêu
đùa em, em biết mà.”
“Ừm.”
Nghe một tiếng “ừm” của anh ta, trái tim tôi lạnh đi,
không phải vì thất vọng mà là cảm thấy lạc lõng. Nếu thật sự chỉ là trêu đùa
thì hà tất gì phải tìm tôi?
“Còn gì nữa không?”
“Mục Thần Chi, anh và em ở hai thế giới khác biệt, em
không thể theo kịp trò chơi của anh. Anh đã có được những gì bản thân mong
muốn, vậy nên xin đừng đến đây tìm em nữa.”
Anh ta im lặng hồi lâu, chau mày như đang có tâm sự,
sau đó đột nhiên ôm tôi rất chặt.
“Rốt cuộc anh muốn gì?” Tôi luống cuống lùi lại phía
sau một bước. Tôi đã nói rõ ràng rồi mà.
“À…” Mục Thần Chi cao giọng, mang âm điệu rất đặc
trưng của những người đàn ông trưởng thành, những ngón tay chậm rãi xoa má tôi:
“Em có thể thử yêu anh.”
Thử yêu anh? Nếu Tần Niệm cũng có thể thử yêu tôi thì
tốt biết mấy. Mũi tôi cay cay, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của anh ta.
Đôi mắt rất đen, rất sâu mà nếu nhìn lâu có thể hoang mang nghĩ rằng đó là vực
xoáy đen hun hút, một khi đã bị rơi vào thì càng lún sâu hơn. Bởi thế, tôi luôn
không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mặt mình
nóng ran như bị bén lửa. Cảm giác chạy trốn trong kiếp nạn là như thế sao? Khó
có thể kháng cự được trong vực xoáy sâu