
ng hề ảnh hưởng đến nhau.
Chúng tôi ăn uống thâu đêm, nói nói cười cười, không
biết có ai hỏi: “Thầy Tần, bao giờ thầy tổ chức đám cưới ạ?”
Tần Niệm không trả lời. Sở Mộng Doanh mặc chiếc áo
khoác màu đỏ, những lọn tóc vén gọn hai bên tai, đôi khuyên tai bạc lắc lư theo
cử động, cô ta mỉm cười. “Sắp rồi, sắp rồi. Mùng Năm tháng Mười tới.”
Tôi cắn đũa nhưng cảm giác như đang cắn vào tim, đau
nhói rồi lại tê dại. Nhưng tôi đau cái gì chứ? Tần Niệm không phải không cho
tôi cơ hội, mà là tôi từ chối người ta, không thể để anh ta sống cô đơn cả đời
được. Năm năm trước tôi từng tuyệt vọng. Lúc Tần Niệm rời xa, tôi đã hàng nghìn
lần tưởng tượng ra cảnh anh ta cùng Sở Mộng Doanh sánh bước vào lễ đường, tay
trong tay nói lời thề ước. Lúc ấy, tim tôi rất đau nhưng không đau như bây giờ.
Con người luôn đánh giá cao về khả năng chịu đựng
thương tổn của mình. Rõ ràng là đã trăm ngàn lần đau, trái tim cũng vụn vỡ từ
lâu, những mảnh vỡ gương ấy đầy mặt đất, vậy mà sau đó chỉ cần chút biến động
nhỏ lại vẫn cảm thấy đau đến thế. Tôi cứ tưởng mình đã có thể chấp nhận, có thể
bình tĩnh, cứ tưởng mình sẽ không còn buồn nữa, hóa ra đó chỉ là “cứ tưởng” mà
thôi, tôi không muốn mình lại khóc. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tự mỉm
cười với mình trong gương. Tô Na Na nói, nếu ngày nào cũng tự mỉm cười trước
gương mười lần thì nỗi buồn nào cũng sẽ tan biến, nhưng tôi đã cười đến lần thứ
hai mươi mà vẫn không thấy tác dụng.
Tôi vỗ nước lạnh lên mặt, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã
thấy Tần Niệm. Anh ta mặc chiếc áo gió màu trắng đục giống như lần trước tôi
gặp ở quán ăn nhỏ. Ánh đèn kéo bóng của anh ta vừa dài vừa nhỏ, cả thân hình
trông hao gầy hốc hác.
Tần Niệm cứng nhắc nói với tôi ba từ: “Anh xin lỗi.”
Tôi nhếch mép cười: “Tuy anh rất ít khi nói xin lỗi
với em nhưng em vẫn thấy ba từ đó rất không đáng giá. Anh nghĩ rằng anh cưới vợ
thì em sẽ buồn sao? Em dù chỉ một chút thôi cũng không buồn.”
Anh ta cúi đầu im lặng rất lâu, rồi bỗng nắm lấy tay
tôi, rất chặt, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Xin lỗi tôi, muốn giữ
tôi lại, hay có gì quan trọng?
“Anh đúng là đại ngốc, tên đại ngốc tưởng ai
cũng mê mình!” Bàn tay tôi vỗ vỗ lên vai anh ta, cười ra nước mắt. “Ai lại đi
thích một người trong suốt cuộc đời cơ chứ? Anh đừng tưởng bở. Điều em vẫn chưa
quên được là những khoảnh khắc trong quá khứ chứ không phải quên được anh.
Những việc ngốc nghếch trong cuộc đời này, em đều làm vì anh, thế nên em sẽ
không vì anh mà làm thêm chuyện ngốc nghếch nào nữa. Bây giờ em chẳng thấy đau
một chút nào, thật đấy, chưa bao giờ cảm thấy đau.”
Cánh cửa phía cuối hành lang đang mở mang theo những
luồng gió, cuốn hết đi những cảm xúc về Tần Niệm.
“Tần Niệm, anh phải sống tốt đấy.”
Trước khi Tần Niệm kịp nói thêm điều gì thì tôi đã
quay người bước nhanh, miệng huýt sáo mà môi thì cứng như hóa đá. Hóa ra, vỗ
vào vai người khác để tỏ vẻ tự nhiên lại là một việc làm đau khổ đến thế. Thiệu
Bỉnh Hàm cũng hay làm thế với tôi, suốt mấy tháng nay, anh ta bặt vô âm tín,
khi trở về, thấy tôi và Mục Thần Chi bên nhau liệu có hành động giống như tôi
ngày hôm nay, vỗ vai người khác cười lớn, rồi bỏ đi trước khi người ta cất
bước, sau khi quay lưng rồi, chỉ có nước mắt tuôn rơi trên gương mặt?
Trở lại phòng hát, Sở Mộng Doanh ngồi ngay cạnh tôi
nhưng không còn sắc sảo như thường thấy, hình như cô ta còn tỏ vẻ muốn xin lỗi
tôi nữa. Chiếc áo khoác cô ta mặc quả thật rất đỏ, đủ để làm bỏng mắt người ta.
Tôi chỉ chăm chú chiêm ngưỡng sắc đỏ ấy, những lời cô ta nói cứ ong ong bên
tai, tôi chỉ gật đầu, còn nở nụ cười, nâng chén mừng cô ta, chúc cô ta với Tần
Niệm hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Sở Mộng Doanh trở lại ngồi bên Tần Niệm. Tôi vẫn thản
nhiên ăn uống nhưng chẳng biết chúng có mùi vị gì, trong lòng như đang trào
dâng luồng khí nóng. Tôi không dám nhìn Mục Thần Chi, bởi chỉ cần liếc sang một
cái là ánh mắt sắc lạnh của anh sẽ nhìn thấu tâm can tôi.
Anh ta là thần, có thể nhìn thấu vạn vật. Nếu để anh
ta đoán trúng tim đen thì chẳng phải tôi tự tìm đến cái chết sao? Tôi còn phải
sống đến năm tám mươi tuổi cơ, còn phải đeo răng giả, sao có thể chết bây giờ
được?
Không biết ai đã đặt bánh ga tô, như kiểu biết trước
là sẽ có chuyện vui để chúc mừng vậy, cũng không nói được là giống tiệc liên
hoan hay tiệc cưới nữa, chỉ biết rằng, không khí náo nhiệt vô cùng. Mọi người
bắn pháo giấy phát ra tiếng những tiếng lộp bộp vui tai. Tôi chầm chậm ngẩng
đầu lên, những mẩu giấy nhỏ màu sắc sặc sỡ từ trên cao rơi xuống giống như
những chùm pháo hoa. Trong giây phút tưng bừng ấy, tâm trạng tôi hòa cùng không
khí vui vẻ, chớp mắt, cả căn phòng rực sáng như đồng cỏ khô bén lửa.
Tần Niệm không biết do uống gấp quá hay như thế nào mà
bỗng ho sặc sụa, gương mặt đỏ ửng, lấy tay che miệng nhưng vẫn không che nổi
cơn ho, như thể nếu bỏ tay ra thì lục phủ ngũ tạng sẽ theo đó mà văng vãi ra
ngoài. Tại sao những tiếng ho ấy rõ ràng phát ra từ miệng anh ta mà lại có thể
cắt cứa vào tận tim gan tôi đau đớn đến thế?
Tr