Polaroid
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327371

Bình chọn: 8.5.00/10/737 lượt.

g bị nhấc lên, ánh lửa sáng ngời lập tức tiến vào, Hương Quế vẫn bị vây trong bóng đêm không thích ứng lấy tay che mắt. Vài binh sĩ đi đến, đốt đèn, nâng nước vào, trải giường chiếu, làm mọi chuyện, ai cũng không để ý tới nữ nhân ngồi ở góc không dám thở mạnh.

Chờ bọn hắn đi rồi, Hương Quế mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn thùng tắm lớn tỏa khói trắng, nàng có thể đoán được nước kia chuẩn bị cho Phượng Nhạn Bắc, xem ra hắn sẽ nhanh chóng đến đây. Nghĩ đến điều này, không hiểu sao có chút khẩn trương, cả một ngày chưa ăn cơm dạ dày đói co rút đau đớn.

Quả nhiên, sau một lát, tiếng bước chân lại vang lên, Phượng Nhạn Bắc một thân áo bào trắng vén màn trướng đi đến.

Thấy hắn, Hương Quế vô thố đứng lên."Phượng gia..." Nàng muốn hỏi hắn, có phải mình có thể rời đi hay không, nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, đột ngột đem lời nói ra đến miệng nuốt xuống.

"Về sau ngươi đi theo ta." Phượng Nhạn Bắc vừa đi về phía thùng tắm, vừa cởi đai lưng, không tiếp tục nhìn nàng."Có cái gì quan trọng để lại không? Ta phái người tới lấy cho ngươi."

Hương Quế há miệng thở dốc, kết quả chỉ phun ra một chữ, "Không." Trong lòng nàng kỳ thật rất bất an, chính là, trong tiềm thức biết nếu cự tuyệt, sẽ chọc giận hắn, khiến cho hậu quả thực đáng sợ.

Phượng Nhạn Bắc không nói nữa. Hiển nhiên cũng không ngại Hương Quế tồn tại, cởi sạch chính mình, sau đó bước vào thùng tắm.

Từ lúc hắn bắt đầu cởi áo sơ mi, Hương Quế liền xoay mình.

Tiếng nước vang lên, bên tai nàng có chút nóng, cố gắng khống chế làm cho chính mình không suy nghĩ miên man. Không phải chưa thấy qua thân thể nam nhân, có điều, có điều... Hương Quế cắn môi, vì một ít hình ảnh vụn vặt kỳ quái đột nhiên hiện lên trong đầu mà cảm thấy cả người nóng lên.

Cúi đầu, nàng nhìn đôi bàn tay vì giá rét tổn thương mà rạn nứt xấu xí, khóe môi hiện lên một chút cười khổ không được tự nhiên. Cũng không nhìn xem chính mình sinh ra từ đâu, thế nhưng sinh ra ảo tưởng như vậy, hắn... một người Vương gia cao quý như hắn sao có thể để nàng chạm vào, làm sao có thể ôm nàng?

Có điều... Vì sao hình ảnh này sẽ chân thật như vậy, thậm chí nàng có thể cảm thấy hắn dồn dập thở dốc quanh quẩn bên tai, cảm thấy trên người vẫn lưu lại cảm xúc làn da lạnh như băng.

Huyết sắc trên mặt biến mất, thân thể Hương Quế không thể khống chế trở nên run run, nàng sợ hãi sự lưu luyến si mê đại bất kính trong đầu, sợ hãi chính mình trở nên kỳ quái, không biết sau lưng có một đôi con ngươi sắc bén đang có chút suy nghĩ nhìn nàng.

******

Thân thể nữ nhân đó gầy hơn trước. Chân trái từng bị gãy, không có đại phu chuyên nghiệp xử lý, chỉ là ông cụ ở thiện đường dùng tấm vải thô cùng thảo dược bao lại, tuy khỏi, nhưng để lại dị dạng. Trừ bỏ những từ ngữ “vâng dạ” đơn giản, cũng không từng nói những lời khác, mọi người đều cho nàng như câm điếc.

Nàng chưa nói dối.

Phượng Nhạn Bắc nhắm mắt ngửa đầu tựa vào vách thùng tắm, chậm rãi phun ra một hơi.

Hắn nên lấy mệnh của nàng, để tránh lưu lại hậu hoạn, nhưng lại chỉ lấy đi một bộ phận trí nhớ của nàng. Là vì hắn trở nên mềm lòng, hay là vì một câu kia...

Phượng gia là ánh trăng trên bầu trời, là ánh trăng trung thu xinh đẹp nhất trong năm.

Cho dù đã bị khống chế thần chí, khi nữ nhân đó nói những lời này, khóe môi vẫn lộ ra một loại mỉm cười gần như hạnh phúc.

Là hạnh phúc kia làm đau đớn mắt hắn đi. Hắn giải thích cho hành vi buông tay không hợp với chính mình.

Để nàng lại, giống như ở trong lòng đặt một cây đao, không biết khi nào sẽ bị cắm vào. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Phượng Nhạn Bắc hắn thế nhưng cũng sẽ làm.

Thở dài, hắn đứng dậy từ trong nước, phủ thêm nhuyễn bào màu trắng, đi về hướng thảm nằm đã trải tốt.

"Ngươi cũng tắm rửa đi, ta không thích người bên cạnh bẩn thỉu." Trước khi nằm xuống, hắn thuận miệng nói. Bởi vì xác định toàn bộ chiến cục nắm trong tay, hiện nay chỉ chờ thư đầu hàng của hoàng đế Bắc quốc, cho nên hắn mới có thể thả lỏng như thế.

Sắc mặt Hương Quế ửng đỏ, xoay người, bước chân đi đến bên cạnh thùng tắm. Nước bên trong vẫn bay lên hơi nóng, cũng vẫn trong trẻo, biểu hiện Phượng Nhạn Bắc rất thích sạch sẽ.

Chần chờ quay đầu nhìn, phát hiện hắn nghiêng thân tựa vào gối đầu, tóc ướt át buông xuống trên áo trắng, đang khẽ nhắm mí mắt, dường như còn chưa định đi ngủ. Biết hắn không thấy chính mình, nàng mới thoáng thả lỏng một chút.

Tất nhiên hắn cũng khinh thường nhìn thân thể xấu xí của nàng đi. Nàng cười nhạo chính mình, nhưng bàn tay cởi áo vẫn không nhịn được run rẩy.

Thùng tắm rất cao, đối với người chân không tiện như nàng.

Cho dù có cố gắng, Hương Quế vẫn bị ngã vào, thực chật vật uống mấy ngụm nước. Thật vất vả ho khan từ trong nước ló đầu ra, lại liếc mắt một cái cùng Phượng Nhạn Bắc đang cau mày xem xét tình huống đối diện. Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng theo bản năng cuộn lại thành một đoàn lui vào trong nước, trên mặt hiện lên xấu hổ.

Phượng Nhạn Bắc phản ứng rất lạnh đạm, thấy không có chuyện gì, lại xoay người đi, hiển nhiên đối với thân thể nữ nhân trước mắt không có hứng thú.

Hươ