XtGem Forum catalog
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

ầu, lại quay về phòng. Nàng vốn không phải bà mụ, lại không biết vì sao được tìm đến giúp đỡ. Gia đình này tuy rằng nửa năm trước mới chuyển lại đây, nhưng ở phương Bắc cũng có tiếng, cho dù là tướng mạo chủ nhà tuyệt đẹp, hay là hai đứa nhỏ thông minh đáng yêu giống nhau như đúc, còn có trước ốc* một mảnh hoa lê giống nhau như tuyết, đều thực hấp dẫn ánh mắt người bên ngoài <* phòng>. Ai cũng biết nhà bọn họ khẳng định không phải người bình thường. Nhưng nữ chủ nhân nơi này, ngược lại không có gì đặc biệt.

Nàng vào phòng không lâu, bên trong lại truyền ra tiếng đứa trẻ khóc nỉ non, khác biệt với lúc trước, thanh âm vang dội hơn một ít.

Phượng Nhạn Bắc thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng đưa đứa nhỏ cho bà vú sớm chờ ở một bên, vừa buông tay, cửa lại mở ra.

“Chúc mừng đại gia, lại là moojtm vị tiểu thiếu gia!” Qủa nhiên, phụ nhân nói như thế, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, trong lòng thầm nghĩ phu nhân nhà này sao có thể sinh như vậy, cứ hai đứa lại hai đứa con, bộ dạng còn giống phụ thân anh tuấn.

Phượng Nhạn Bắc run run đưa tay tiếp nhận đứa nhỏ, vừa xem xét, lại là một tiểu tử giống tiểu tử kia như đúc, lòng nhất thời thật lạnh thật lạnh, về sau ở bên người Hương Quế làm sao còn có vị trí của hắn a.

“Phu nhân ta thế nào?” Gần như có chút ghét bỏ đưa đứa nhỏ cho một bà vú khác, hắn vội hỏi.

Chưa thấy qua nam nhân nào chỉ chăm chăm thê tử, không cần đứa nhỏ, lão phụ nhân có chút kinh ngạc, “Phu nhân mạnh khỏe, chờ nhau thai lấy ra là tốt rồi…” Lời còn chưa dứt, một tiếng khóc thật nhỏ như tiếng mèo con từ khe cửa truyền ra, tất cả mọi người không khỏi cả kinh, lão phụ nhân vội vàng chạy vào.

“Chớ không phải là…” Phượng Nhạn Bắc không thể tin được, phòng trong cũng vang lên tiếng gào của bà mụ.

“Mau lấy quần áo đến, còn có một!”

Lúc trước đoán nhiều nhất là hai đứa, cho nên cũng chỉ mang vào phòng hai bộ tã lót cùng đệm giường nhỏ, lúc này đột nhiên thêm một đứa, tự nhiên phải lấy thêm.

Phượng Linh thông minh, không đợi Phượng Nhạn Bắc phân phó, đã lắc mình đi một gian phòng khác lệnh nha hoàn tìm kiếm tã lót cùng đệm chăn trước kia chuẩn bị tốt.

Phượng Nhạn Bắc ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, lo lắng không biết Hương Quế thế nào. Kiển Kiển cùng Tể Tể lai sớm bỏ mặc hắn, đuổi theo bên người bà vú chờ ôm đệ đệ.

Sau đó, đang lúc hắn nhịn không được muốn vọt vào trong, trong phòng vang lên tiếng cười khẽ kèm theo thỏe dốc ồ ồ của Hương Quế.

“Chúc mừng gia, lúc này rốt cục được một tiểu nha đầu.”

Nghe được thanh âm của nàng, Phượng Nhạn Bắc nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn, dựa vào vách tường, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt không tự giác hiện lên một nụ cười ngây ngô thật to.

“Quế, chờ nàng qua cữ, ta mang nàng cùng bọn trẻ đi thăm Hương Ngọc.” Hắn đột nhiên toát ra một câu hoàn toàn không liên quan.

Bên trong Hương Quế im lặng một lát, rồi sau đó đáp: “Được”. Trong thanh âm nồng đậm ý cười. Nàng biết hắn nhớ tới lúc trước mình hâm mộ đứa nhỏ của Hương Ngọc, đây là muốn đi so sánh đâu. Không biết, ở trong mắt cha mẹ, tốt nhất luôn luôn là đứa con của mình. Nghĩ đến điều này, nàng nhìn thoáng qua lão phụ nhân đang ở bên giúp đứa nhỏ bọc tã lót, ngực không khỏi ấm áp.

Cho dù bà ấy không nhớ rõ mình, nhưng nói cho cùng là mẫu thân của mình, lúc trước sinh mình, tất nhiên đã trải qua đau đớn, sau khi sinh hạ mình, tất nhiên cũng từng yêu thương.

Nghĩ thông suốt, trong nháy mắt đó, lòng của nàng đột nhiên tròn đầy, không còn thiếu sót.