
ắt lấy một chiếc khăn ướt, nghĩ muốn lau trán cho Khanh Khanh.
Sở Cuồng —- đại ca —-
Thảm, đại ca!
Khanh Khanh đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang trắng như tuyết, tiếp theo trong nháy mắt, nàng vạn phần kinh hoảng đứng dậy, hướng cửa trại đang được nâng lên chạy đi.
Đại ca rất lợi hại, chưa bao giờ từng chiến bại, nếu Hoắc Ưng cùng đại ca chống lại nhau, như vậy —-
Nàng càng nghĩ càng hoảng, trong đầu đều là nghĩ đến cặp con ngươi đen hung ác nham hiểm lạnh như băng kia, bàn chân nhỏ nhắn chạy nhanh hơn.
“Vấn Nhi? Sao lại thế này?! Vấn Nhi –” Phương đại nương bị nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng đuổi theo sau, đã thấy nàng đang chạy tới hướng cửa trại đang được kéo lên, chạy gần đến trên cây cầu gỗ đã muốn nghiêng .
Thủ vệ kéo cây cầu kiều đóng cửa , nhìn thấy thân ảnh kiều nhỏ kia, chạy nhanh lại buông móc xích ra, cửa ầm ầm đổ xuống, bắc qua khe suối, khiến cho vang lên một tiếng thật lớn.
Nàng bởi vì chấn động mà nghiêng ngả, ngã sấp ở trên cây cầu kiều, lại lập tức đứng dậy, bàn chân nhỏ bé chạy nhanh đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, đợi đến khi hồi phục lại tinh thần, nàng đã sớm nhập vào núi rừng, không thấy bóng dáng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là cái gì?
Cách đó thật xa, đại đội nhân mã giục ngựa quay lại trại, liền nhìn thấy một bóng đen nhỏ lắc lắc lắc.
Sau đó, bóng đen nhỏ càng ngày càng lớn, thành một bóng người mảnh khảnh
Hoắc Ưng cưỡi ngựa đi đầu, mặt nhăn, mày rậm nhíu lại, bàn tay to giơ lên, nhân mã đi theo phía sau lập tức ngừng lại.
Thân ảnh nhỏ bé theo trên sườn núi chạy xuống dưới, chạy không đến hai bước liền ngã nhào xuống đất, sau khi té ngã lại đứng lên, tiếp tục phương hướng bọn họ chạy vội lại đây, nhưng là không bao lâu, lại ngã lộn nhào chổng vó lên trời.
“Kia không phải Vấn Nhi sao?” Trương Gia Bảo cưỡi ngựa ở bên cạnh trại chủ, nheo mắt lại, xác định người đang tới là người nào.
“Nàng ở đây làm gì ?” Cẩu Tử Thất nhướng mi, nhìn nàng nghiêng ngả lảo đảo.
Tương lão Nhị dướn cao cổ, tự hỏi trong chốc lát. “Ách…… Đại khái…… Ân…… Hình như nàng đang lyện tập té ngã?”
Lời này vừa nói ra, phía sau liền truyền đến tiếng cười trộm.
Vấn Nhi ở phía trước vẫn là chuyên tâm chạy, không phát hiện bọn họ đã muốn dừng lại. Nàng té ngã sau lại đứng lên, hoang mang rối loạn khẩn trương chạy tới.
Vì thế, mọi người tất cả đều trừng lớn mắt, nhìn nàng chạy chật vật, té ngã, lại lần nữa đứng dậy.
Từ sơn đạo đi ra, nàng toàn dùng phương thức này để đi tới, khi tiếp cận chân núi, dưới chân nàng là sườn núi trống rỗng, tiếp theo thùng thùng thùng lăn xuống triền núi, cuối cùng theo mỗi tiếng vang lên là cả người nàng dính đầy bùn đất.
Trừ bỏ Hoắc Ưng ở ngoài, tất cả mọi người đang ôm bụng phát ra tiếng cười.
Khanh Khanh một thân dính nước bùn, lại giống như một oa nhi bẩn thỉu, tiếng cười của các nam nhân làm cho nàng xấu hổ, mặt đỏ lên. Nàng giãy dụa chật vật cố gắng đứng lên, dùng tay nhỏ bé lau đi bùn đất trên da thịt trắng nõn nà như tuyết.
Tiếng vó ngựa đến gần, bốn chân thật dài của con ngựa dừng lại ở bên cạnh nàng, nàng ngẩng đầu lên, đáng thương hề hề nhìn Hoắc Ưng.
“Nếu muốn tự sát, liền cút xa một chút cho ta, đừng ở trước mặt ta biểu diễn té nhào gãy cổ.” Hắn khuôn mặt lạnh lùng nói.
Nàng mặt càng hồng, khẽ cắn môi dưới.
“Ta —- ta không có thói quen đi sơn đạo.” Nàng nhỏ giọng trả lời.
“Ngươi thói quen lăn trên mặt đất?” Hắn nhíu mày.
Phía sau lại truyền đến tiếng cười, Hoắc Ưng chậm rãi quay đầu lại, mặc sắc lạnh như băng nhìn đảo qua mọi người, tiếng cười trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người cúi đầu, không dám sẽ đem tầm mắt nhìn lên trên người hai người bọn họ .
“Ngươi ra trại làm cái gì?” Hắn cúi đầu, nhìn một thân nàng dính đầy bùn đất, phát hiện thân hình kiều nhỏ kia, bởi vì dính nước bùn, đang lạnh run run.
“Ta —- ách, Phương đại nương nói, Hắc Sam quân rất lợi hại, ta thực lo lắng, cho nên —-” Nàng nói được ấp a ấp úng, tầm mắt ở trên người mọi người dạo qua một vòng, phát hiện không ít người trên người có vài vết thương, dính không ít vết máu, nhìn ra được là lúc giao chiến, khẳng định là tình hình chiến đấu rất kịch liệt.
Cẩu Tử Thất hừ một tiếng, tuy rằng trong lòng có sợ hãi, ngoài miệng lại còn tại đây cậy mạnh. “ Lợi hại gì? Gặp phải trại chủ của chúng ta, còn không phải cum cúp mang theo cái đuôi chạy trở về Cán Sa Thành.”
Khanh Khanh sắc mặt trở nên tái nhợt, run run càng lợi hại hơn, một lòng thực sự rất loạn, không biết nên vì người nào lo lắng. hai bên tranh đấu, một bên là đại ca nàng rất kính yêu, một bên còn lại là Hoắc Ưng —-
Cho dù trí nhớ khôi phục, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, lúc này cũng không phải là thời cơ tốt để ăn ngay nói thật ,nếu mọi người biết nàng là muội muội của Sở Cuồng, khẳng định sẽ không vui . Đại ca cực chẳng đã có thể là vì nàng, mới dùng binh tấn công sơn trại.
“Nếu không phải Phương Vũ Y xông tới, trại chủ đã sớm đem Sở Cuồng đánh bại rồi” Tương lão Nhị bĩu môi, nhớ tới đám Hắc Sam quân nhanh nhẹn dũng mãnh kia, liền cảm thấy một bụng tức giận
Kỳ thật, trận chiến dịch này thật