
n, tay nhỏ bé bắt lấy cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trừng lớn hai tròng mắt.
“Ngươi bị thương?” Nàng hô nhỏ, lúc này mới phát hiện, trên vai rắn chắc có một vết thương do đao chém, máu tươi vẫn đang chảy, hắc bào trên người hắn, sớm bị máu tươi tẩm thấm ướt.
Kinh hoảng trong lòng bùng nổ, nàng cảm thấy hơi thở căng thẳng, dòng lệ trong ánh mắt trong suốt lập tức rơi xuống, nước mắt giống như những hạt trân châu, lăn xuống hai gò má phấn hồng , tay nhỏ bé vội vàng ở trên người hắn kiểm tra.
“Ngươi có đau hay không?! Còn có chỗ nào bị thương không?” Nàng một bên khóc một bên hỏi, môi đỏ mọng run run, nước mắt rơi trên ngực hắn.
Đại đội nhân mã đi theo phía sau, nhìn thấy cử chỉ của Khanh Khanh, tất cả đều giơ tay lên dụi dụi hai mắt, nhằm xác định bản thân không hoa mắt.
Oa nhi nhem nhuốc này lá gan cũng thật lớn a! Bọn họ đi theo bên người trại chủ đã nhiều năm, nhưng chưa từng gặp qua người nào dám đem hai tay sờ soạng kiểm tra ở trên người trại chủ.
Tay nhỏ bé trắng noãn sờ soạng, xốc lên hắc bào đã hơi rách, cẩn thận sờ chỗ bị đao đả thương .
“Đau không ? Có phải hay không rất đau?” Nàng nghẹn ngào thấp giọng hỏi, ngửa đầu nhìn Hoắc Ưng, đột nhiên trong lòng cảm thấy tức giận đại ca —-
Hoắc Ưng nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa mang vũ (*) , hai tròng mắt càng thêm thâm u, tinh quang phóng ra bốn phía. (* lê hoa mang vũ : hạt mưa đọng lại trên cánh hoa lê , ý nói là khóc nhưng vẫn làm động lòng người )
Vết thương do đao đả thương kì thật không nghiêm trọng lắm, hắn thân thủ mạnh mẽ, người bình thường khó có thể sánh được, Sở Cuồng tuy võ nghệ rất cao, nhưng cũng khó có thể lấy được tính mạng của hắn, chính là để lại một đao ở trên vai hắn, nếu không phải nàng phát hiện ra, hắn đã cơ hồ muốn quên chỗ miệng vết thương kia.
Chính là, cử chỉ thân thiết của nàng cùng nước mắt, đột phá một tầng băng trong ngực hắn, có một cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng hắn —-
“Ngươi có đau hay không?” Khanh Khanh vẫn còn truy vấn, không phát hiện hắn trong nháy mắt, ánh mắt đã thay đổi, phát ra quang mang.
Hoắc Ưng không có trả lời, rồi đột nhiên vòng cánh tay dài ôm thật chặt nàng, đem thân hình kiều nhỏ kia ôm chặt vào trong lòng, hơi thở nóng bỏng bao trùm nàng, tìm kiếm chuẩn xác môi đỏ mọng đầy đặn như cánh hoa, tự mình tiến quân thần tốc, nhấm nháp cánh môi mềm mại của nàng,
Hắn hôn nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi trở lại sơn trại đã là buổi trưa
Nụ hôn trên lưng ngựa kia, làm cho nàng mặt đỏ bừng, dọc theo đường đi chỉ dám tránh ở trong lòng hắn, không dám nhô đầu ra, rất sợ nhìn thấy ánh mắt của những người khác .
Nàng từ nhỏ đã thuộc lòng thi thư (*), luôn bị dạy dỗ nên nói năng, cư xử có lễ giáo, nhưng đối mặt với người căn bản không đem lễ giáo để vào mắt như hắn, nụ hôn cực nóng kia, đã hướng mọi người tuyên cáo, nàng là thuộc về hắn
(*thi thư: nằm trong năm quyển sách thời xưa làm nền tảng cho Nho giáo
Kinh Thi :là bộ sách chép những bài ca bài dao từ thời thượng cổ đến đời vua Bình Vương nhà Châu.Học Kinh Thi để di dưỡng tánh tình và mở rộng tri thức của con người.
Kinh Thư là bộ sách chép những Điển, Mô, Huấn, Cáo, Thệ, Mệnh của vua tôi dạy bảo răn nhau, từ đời vua Nghiêu vua Thuấn cho đến đời Đông Châu.Sách ấy được xem là bộ sử rất có giá trị, khiến cho hậu thế có thể biết được tư tưởng của cổ nhân về Đạo lý, chế độ, phép tắc từ đời nọ qua đời kia,)
Nha, nếu tiếp tục ở bên cạnh hắn, nàng khẳng định sẽ bị làm cho hỏng người —-
Liền ngay cả khi đã trở lại sơn trại, Hoác Ưng cũng không cho nàng đi quá xa, cặp con ngươi đen thâm u kia luôn khóa trụ nàng. Khi đại phu xem xét vết thương, hắn cũng ra mệnh lệnh bắt nàng lưu lại, không được rời đi.
Khanh Khanh là thừa dịp lúc đại phu giúp Hoắc Ưng bôi thuốc, xem như không có gì, vụng trộm tiến đến phòng bếp bưng đồ ăn tới . Nàng động tác nhanh chóng, không dám rời đi lâu, sợ hắn sẽ tức giận.
Khi mang đồ ăn tới sân sau của Hoắc Ưng ở, cũng là lúc đại phu vừa vặn thu thập thỏa đáng, đeo theo cái hòm thuốc đi ra.
“Đằng trước còn có huynh đệ phải chờ ta chữa thương, ngươi đến nơi ta bốc thuốc, lĩnh chút thảo dược mang về sác, đẻ cho trại chủ uống.” Hắn công đạo, biết so với lão nhân là hắn này , tiểu cô nương này chăm sóc, khẳng định càng có thể làm cho trại chủ vừa lòng.
“Tốt.” Nàng gật đầu, đi được hai bước, lại xoay người lại, lo lắng hỏi: “ Hứa đại phu, vết thương của trại chủ —-”
“Chính là chỉ bị thương một chút ngoài da , không có gì trở ngại, uống vài thang thuốc sẽ tốt lên .”
Lo lắng trong lòng Khanh Khanh cuối cùng cũng tan mất một ít. Nàng cúi đầu chớp mắt. đối với đại phu vén áo thi lễ.
“Đa tạ Hứa đại phu.” Nàng ôn nhu nói.
Hứa đại phu ngây ngốc trong chốc lát, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. “ Ách, đây là thuộc bổn phận việc của ta.” Hắn chắp tay đáp, từ sau khi nhập trại , chưa từng nghe qua lời nói khách khí như này.
Khanh Khanh ngượng ngùng cười, bưng đồ ăn, xoay người vào sân sau Hoắc Ưng ở .
Hứa đại phu nhìn bóng dáng của nàng , yên lặng lắc đầu.
Xem bộ dáng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn kia, quả