
ng dưng hiện lên hoảng sợ, hắn miễn cưỡng áp chế cảm xúc hoảng hốt này, nắm chặt hai tay thành quyền, dùng rít gào đến phát tiết cảm xúc phập phồng.
“Nàng điên rồi! Ngươi không phải cũng đã nghe thấy Hoắc Kình nói! Cha ta là do ta giết, mẹ kế cũng là bị ta bức điên!” Hắn trừng mắt nhìn nàng, bộ mặt dữ tợn.
Một câu rống giận, làm chấn động hai màng nhĩ của Khanh Khanh, nàng vỗ về ngực lui từng bước, nước mắt rơi càng nhiều.
Lệ của nàng làm cho hắn hiểu lầm, nàng tin Hoắc Kình. Lửa giận ở nháy mắt như bão táp bùng lên trong đầu, hắn tức giận nàng không nghe lời, nhưng càng tức giận hơn nữa là nàng không tín nhiệm hắn của —-
Từng bị bao nhiêu người hiểu lầm quá, hắn không cần, nhưng riêng nàng thì không được!
Nàng từng nói qua, nàng không tin!
Nhưng là giờ phút này nàng lại chính là lắc lắc đầu, vẻ mặt nước mắt nghẹn ngào, trong đôi mắt to ánh lên sự bối rối.
Thẳng đến giờ phút này, Hoắc Ưng mới sáng tỏ, sự tín nhiệm của tiểu nữ nhân này, với hắn mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Trong nháy mắt, ngực đau đớn sắp tê tâm liệt phế, hắn thậm chí muốn bắt lấy hai bả vai của nàng, dùng sức lay động nàng.
Hắn tưởng bức bách nàng, muốn nàng mở miệng, nhắc lại lời tín nhiệm, hắn muốn nàng nói, nói nàng không tin những lời này, nói nàng tin tưởng hắn —-
“Đừng nói như vậy bản thân ngươi —-” Khanh Khanh nghẹn ngào, rưng rưng nhìn hắn, thử vài lần, rốt cục đem lời nói ra: “ Ta biết ngươi không phải người như vậy —- ta biết đến —-”
Hắn như vậy tra tấn bản thân đã bao lâu? Hắn phẫn nộ rít gào, có thể làm cho người bên ngoài run run, nàng lại có thể nhìn thấu hắn bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng.
Nàng đi ra phía trước, ôm lấy thân hình cao lớn của hắn, gắt gao tựa vào trong lòng hắn .
Hoắc Ưng lâm vào kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thật sự không tin, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lại càng thêm tức giận hơn.
Hắn tức giận chính mình, nhưng lại như thế dễ dàng chịu ảnh hưởng của nàng .
“Ngươi có biết? Ngươi có biết cái gì? Chỉ bằng ngươi theo ta lên trên giường, cho nên đối với chuyện của ta có thể biết rõ ràng hết mọi chuyện hay sao?” Hắn châm chọc nói.
Khanh Khanh cắn môi dưới, nhận thấy lời nói chua ngoa của hắn mà run rẩy. Lời nói của hắn làm thương tổn nàng, nhưng chưa đả bại nàng.
“Cho dù cha ngươi thật là do ngươi giết, kia cũng nhất định là có nguyên nhân, ngươi tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ giết người.” Nàng ôm hắn, nghe thấy tiếng hô hấp trầm trọng của hắn .
Hắn nhếch môi, bài trừ cười lạnh.
“Đừng quên, ta là Sơn Lang không máu không lệ, giết người phóng hỏa, với ta mà nói chỉ là việc vặt vãnh.”
Khanh Khanh lắc đầu.
“Nếu ngươi thật sự là người máu lạnh ác độc, thì ngay cả Hoắc Kình cùng Hoắc phu ngươi cũng ra tay sát hại rồi, nhưng mà ngươi vẫn tha mạng cho họ, còn tận tâm chăm sóc, làm cho hắn sau khi trưởng thành, lại tìm đến ngươi trả thù.” Nàng gằn từng tiếng, cẩn thận nói xong, ngửa đầu nhìn thẳng vào cặp con ngươi đen kia.
Hoắc Ưng trừng mắt nhìn nàng, vì những lời này mà chấn động.
Đáp án của nàng là như thế đơn giản. Nhưng, Hoắc Kình nhiều năm qua cũng không đến, mà mọi người trong sơn trại, cũng tổng đối với hắn trong tâm tồn tại ý sợ hãi. Nhưng nàng, một nữ tử cùng hắn ở chung bất quá mới hơn một tháng, lại rành mạch biết dụng tâm của hắn .
Nàng là như thế gần sát, nhìn thấu tâm tư của hắn, giống như tâm của hắn đã bị nàng nắm giữ ở trong tay, mặc cho nàng cẩn thận đoan trang phân tích —-
“Ngươi thực nghĩ đến, theo giúp ta ở trên giường là có thể can thiệp vào chuyện của ta?”
Khanh Khanh cắn môi, ngửa đầu nhìn hắn, lại lần nữa bởi vì những lời này mà run run, nước mắt rơi xuống ở trên hai má trắng hồng.
Hắn hít sâu một hơi, bắp ép mình phải bỏ qua lệ của nàng.
“Hay là ngươi nghĩ rằng, thượng quá giường của ta, thì chính là áp trại phu nhân của ta ?” Hắn miệng hèn mọn, nói ra những câu còn đả thương người hơn so với đao kiếm.
“Không, ta —-” Nàng nhắm chặt ánh mắt, không muốn lại nghe thêm bất kì lời nào nữa.
Hắn như thế nào có thể, đem chuyện tốt đẹp này, ôn nhu này, nói không chịu nổi được như vậy —-
Hoắc Ưng còn đang rít gào, thậm chí cầm bả vai của nàng, bắt buộc nàng nghe. “ Đừng vọng tưởng can thiệp chuyện của ta, càng đừng tưởng rằng ngươi hiểu biết ta bao nhiêu. Ngươi chính là công cụ làm ấm giường của ta, có nghe thấy không?” Hắn gầm rú nói.
Nàng lấy mu bàn tay để ở miệng, bàn chân lui từng bước, một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng hắn. “ Ta biết, ngươi không phải là người như vậy —-” Nàng nhẹ giọng nói.
Hoắc Ưng hít sâu một hơi, càng thêm kích động.
Hắn không thể chịu đựng được, nàng dùng vẻ mặt này nhìn hắn, giống như nàng hiểu rõ ràng ý tưởng của hắn, biết hắn giờ phút này phẫn nộ chính là phô trương thanh thế —-
Nàng hiểu hắn quá, quá hiểu hắn!
Hắn phẫn nộ đập tay xuống bàn, ngón tay chỉ hướng ngoài cửa. Giờ khắc này, hắn thầm nghĩ phải đẩy nàng ra xa xa, tránh đi hai tròng mắt trong suốt kia .
“Cút, ngươi cút đi ra ngoài cho ta !” Hắn quát.
Khanh Khanh cả người cứng đờ, kinh sợ nhìn hắn.
“Mau cút đi!” Bởi vì đang trong lúc bối rối làm cho Hoắc Ưng mất lý trí, hắn tức giận