còn thằng nhóc Lâm Phong
này sao lại thế nhỉ? Không phải nó cũng thích vợ anh chứ?”
Tôi nghe hắn nói vậy không khỏi cười đến lạc cả giọng:
“Ông xã, anh càng ngày càng có khiếu hài hước đấy. Năm đó em còn non nớt, chỉ
hơn anh 3 tuổi nên vẫn còn trẻ trung phơi phới. Bây giờ nhìn xem em đã thế nào
rồi, phụ nữ có chồng, hơn 30 tuổi, còn nó chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi đầu, hơn
cả một giáp chứ ít đâu. Đồng chí Ninh Hiên, suy nghĩ của đồng chí có phần hơi tởm đấy! He
he!”
Nói xong tôi còn cười thêm hai tiếng nham hiểm nữa để
nhấn mạnh là tôi cảm thấy lời hắn nói vừa rồi đích thực hơi…biến thái.
Ninh Hiên tóm ngay lấy tôi, làm điệu bộ gian tà kéo
tôi thẳng đến giường, vừa kéo vừa hung hăng nói: “Em bảo cách nghĩ của anh tởm
hả? Được rồi, tóm cũng tóm rồi, đã thế thì tởm đến cùng luôn, lão gia đây phải
xử lý em ngay mới được!”
Tôi vừa kêu lên oai oái vừa cười khanh khách. Tới
giường, tiếng kêu và tiếng cười dần trở nên yếu ớt, theo sau là hai hơi thở
nặng nề cùng những tiếng rên rỉ gợi tình nho nhỏ không sao kìm nén được.
Ngày tháng cứ thế trôi đi theo đúng trình tự, không
đến nỗi nhạt nhẽo nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc.
Cho đến một ngày, cuối cùng bão táp cũng nổi lên.
Vừa tới trường, tôi liền bị Thôi Sa mặt mày nghiêm
trọng kéo lại đưa cho một tờ báo. Thì ra ngay đầu mục giải trí có in một bức
ảnh Ninh Hiên rất lớn, bên cạnh hắn còn xuất hiện một cô gái trẻ trung xinh đẹp
nữa.
Nhìn thấy tờ báo, câu đầu tiên tôi thốt lên là: “Không
phải chứ!” Thôi Sa gật mạnh đầu phụ họa: “Tô Nhã, chị cũng cảm thấy chuyện này
có vấn đề phải không? Dù thế nào thì, à ờ người thừa kế thứ hai của dòng họ phú
thương gốc Hoa gì đó này, cô ta cũng không nên đi dụ dỗ đàn ông đã có vợ để đi
gây scandal chứ! Có giàu đến mấy mà đi làm những chuyện như thế thì cũng thật
hèn hạ!”
Tôi ngẩng đầu nhìn Thôi Sa, thoáng suy nghĩ một lát
rồi nói: “Không, ý chị chuyện này không phải có vấn đề. Chị thấy lạ là tại sao
bài báo này lại bị xếp vào mục giải trí? Chồng chị là thương nhân chứ có phải
diễn viên đâu, vụ tai tiếng này đáng ra phải đăng trong mục tin tức tài chính
mới đúng chứ.”
Thôi Sa lập tức đờ người ra.
Đúng là tôi không hề để tâm tới chuyện này. Tôi và
Ninh Hiên đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, đến tám năm trời xa cách cũng
không thể chia cắt được hai chúng tôi thì bài báo lá cải này cũng chẳng đáng là
gì cả. Tôi cảm thấy tình cảm của mình và hắn tuyệt đối bền chặt.
Nhưng đúng lúc tôi quay đi, chuẩn bị quên luôn chuyện
này thì một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi. Người gọi cho tôi tự giới thiệu
cô ta tên Nghiêm Hân, người thừa kế đời thứ hai tập đoàn tài chính XX.
Tôi phải mất đúng năm phút mới tiêu hóa xong đoạn tự
giới thiệu của cô ta. Tôi thấy cái cô Nghiêm Hân này rõ buồn cười, không quen
không biết gì mà cứ lôi hết các loại biển hiệu tên tuổi của nhà cô ta đập vào
não tôi. Thật đáng tiếc tôi không phải trong giới thương nhân như cô ta, mà là
người công tác trong nghành giáo dục. Vì thế tôi không có hứng nghe, cô nàng
này là cái gì gì của tập đoàn gì gì tôi hoàn toàn không quan tâm. Điều tôi tò
mò nhất ở cô gái này là làm sao cô ta lại có số điện thoại của tôi.
Qua
điện thoại, tôi chân thành đáp lại cô gái có tên Nghiêm Hân: “Xin lỗi Nghiêm
tiểu thư, mong cô thông cảm cho hiểu biết nông cạn của tôi, tôi hoàn toàn không
biết gì về tập đoàn gì đó mà cô nhắc đến đâu. Cô chỉ cần giới thiệu ngắn gọn cô
tên Nghiêm Hân là được rồi. Xin hỏi Nghiêm tiểu thư tìm tôi có chuyện gì
không?”
Thực ra khi cô ta giới thiệu tên mình là Nghiêm Hân,
tôi đã đoán ra được cô ta là ai rồi.
Cô ta chính là cô gái xuất hiện cùng chồng tôi trong scandal
trên tờ báo ngày hôm đó.
Nghiêm Hân nghe tôi nói xong cũng có vẻ hơi mất tinh
thần. Nhưng cô nàng chỉ ngập ngừng trong vỏn vẹn có hai giây, sau đó đã ngay
lập tức khôi phục lại khẩu khí kiêu ngạo và trịch thượng vừa rồi: “Tô tiểu thư,
chúng ta có thể gặp nhau không?”
Tôi cười đáp lại: “Nghiêm tiểu thư cứ gọi tôi là Trình
phu nhân. Tôi đã kết hôn rồi, đã không còn là tiểu thư nữa đâu. Còn chuyện gặp
mặt, tôi thấy vô duyên vô cớ gặp một người xa lạ là không cần thiết.”
Nghiêm Hân cười ngang ngược nói: “Không đâu Tô tiểu
thư ạ, tôi thấy rất cần thiết. Cũng không phải vô duyên vô cớ tôi lại muốn gặp
chị, mà vì chuyện có liên quan đến Trình Hải tiên sinh nên nhất định chị phải
đồng ý!”
Tôi vốn không ưa kiểu vênh váo lên mặt dạy người của
cô ta, nhưng nghĩ tới trang báo đó, nghĩ tới vụ tai tiếng, nghĩ tới câu không
có lửa làm sao có khói, tôi lại dao động, cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu gặp
mặt củ Nghiêm Hân.
Chúng tôi hẹn gặp trong một quán cà phê. Khi tôi tới
nơi thì cô gái tên Nghiêm Hân đã ở đó. Thấy tôi đi vào, cô ta khẽ giơ thay vẫy
mấy cái.
Tôi vừa ngồi xuống liền hỏi thẳng luôn vào vấn đề:
“Xin hỏi Nghiêm tiểu thư hẹn gặp tôi có chuyện gì?”
Nghiêm Hân nâng chiếc tách lên, với cử chỉ tao nhã, cô
ta nhấp một ngụm nhỏ cà phê, bày xong tư thế cao ngạo mới nở nụ cười nhạt giả
tạo, nhìn tôi nói: “Tôi là đối tác làm ăn của Trì