
a tháng qua, tôi đã đi làm cùng Linh không ngừng nghỉ.
Và bây giờ sắp là lúc tôi gục ngã vì kiệt sức.Tôi gọi điện thoại về nhà hôm hai
tám Tết, bố bảo mùa đông năm nay rét đậm, còn nhà cửa thì vừa nợp lại ngói mới,
mấy vách tường đều sơn quét lại cả; mẹ bảo Tết vắng tôi sẽ buồn, mùng hai Tết
chị Di Vân và anh rể mới qua. Tôi bảo, tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Tôi nghe tiếng
khóc nghèn nghẹn của mẹ ở đầu dây bên kia.
Đường Nguyễn Huệ ngập tràn hoa, ngập tràn người lẫn xe cộ,
và đương nhiên ngập đủ thứ mùi thơm khiến tôi nôn nao ở cổ họng. Mỗi giây phút
trôi đi, giao thừa như gần hơn, niềm vui mừng năm mới thêm rộn rã trong lòng mỗi
người dân hơn, khách ra vào lườm nượp, tôi cũng chạy lên chạy xuống muốn cuồng
cả chân cùng những khay đựng thức ăn, nước uống. Ai cũng cố gắng tìm một chỗ ngồi
lí tưởng để ngắm nhìn màn pháo hoa đẹp nhất trong năm chuẩn bị bắt đầu.
00h, người người hò hét xem bắn pháo hoa nổ đùng đoàng. Tôi
và Linh cũng nheo mắt nhìn theo, pháo hoa thành phố có khác, đẹp và thời gian
diễn ra lâu hơn ở dưới quê gấp cả trăm lần. Tôi còn nghe mọi người bảo sẽ quay
buổi bắn pháo hoa này lên truyền hình. Linh cười trêu:”Tìm cái máy quay xem nó
đang ở góc nào, nhòm cái mặt vào biết đâu bố mẹ mình sẽ trông thấy trên tivi, hẳn
là mừng lắm”. Có người đứng cạnh tôi gọi điện thoại về gia đình, hét to trong
đám người ồn ã đang xô đẩy nhau:” Đấy! Bố mẹ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ không?
Con chúc mừng năm
mới cả nhà nhé!”. Tôi và Linh đưa mắt nhìn nhau, im lặng,
đôi môi trắng rã vì mệt mỏi nhưng vẫn cười rộng toác, ngầm hiểu ý nhau:” Tao
cũng chúc mừng năm mới mày nhé! Mà giờ kể ra có cái điện thoại để gọi về quê
thì thích nhỉ?”.
Chúng tôi cùng nắm chặt tay nhau, hướng mắt về phía bắn pháo
hoa lung linh sắc màu và nhiều hình dạng đấy.
Chúc mừng năm mới nhé!
Chúc mừng cái Tết đầu tiên của những cô tân sinh viên đón Tết
xa nhà!
Nếu ai đã từng đón Tết ở Sài Gòn, thì hẳn các bạn sẽ đều có
ý nghĩ giống như tôi: không khí ngày Tết vắng tanh và nắng gắt vào ban ngày,
đêm về người đổ ra đường ùn ùn không nhích nổi xe. Và giải pháp tốt nhất, có lẽ
là nên đi bộ.
Tôi và Linh ngáp ngắn, than dài. Hết ngủ dậy, rồi lại nấu
ăn, hai đứa vật vờ nhìn nhau trông đến thảm hại. Chúng tôi trọc ghẹo nhau, hát
hò vài ba bài con nít, mà cũng vẫn không thể vui vẻ, cười đùa. Linh ngồi kể lể
chuyện từ ngày xửa ngày xưa, từ cái Tết ấm cúng mỗi năm ở nhà, khiến tôi ôm nó
khóc thút thít. Linh cũng giả bộ òa lên khóc ăn vạ, mếu máo, khiến tôi không thể
nhịn được cười.
- Lẽ ra giờ này, tao đang ăn thịt gà.
- Em cũng thế, đang nhâm nhi cái đùi gà.
- Thôi tao xin mày. Đừng có nói nữa, càng nhắc thịt gà càng
muốn ngứa chân răng quá đi. Dậy đi nấu mì tôm Hảo Hảo kia kìa.
Và tôi tức tưởi đứng dậy, bật bếp, nấu mì. Còn Linh ngồi nhặt
mớ rau cải đã hơi héo vàng mua từ trước Tết để ăn dần mấy ngày Sài Gòn không họp
chợ.
Nói mỏi miệng từ chuyện ở quê, cho đến trường học, mà một
ngày ở Sài Gòn vẫn dài lê thê, hai đứa bèn đem các nhân viên cùng làm, anh quản
lý, cô chủ nhà…, kể cả là hai bác bảo vệ, mang ra mổ xẻ, nói xấu lẫn nhau. Đó
là một môi trường làm việc không bao giờ hết chuyện để chúng tôi cùng đem ra
bàn tán. Thấy mình cũng thật xấu bụng biết bao nhiêu.
Chao ôi, đó là ngày nghỉ Tết Sài Gòn của những cô tân sinh
viên, vừa nghèo, vừa gặp những hoàn cảnh éo le.
Ba ngày nghỉ Tết, hai chúng tôi đều có chàng trai cho riêng
mình và rồi họ là mối tình đầu của mỗi đứa.
Chúng tôi xảy ra va chạm trong buổi tối đêm mùng một. Họ phóng
xe ẩu, và tông thẳng vào chiếc xe đạp cũ của chúng tôi không ngần ngại. Linh ngồi
trước nên trầy xước hết chân tay, xe đạp thì méo mó vành. Tôi thì còn đủ sức để
cãi nhau và đòi bồi thường thiệt hại với hai tên người thành phố đó. Nói qua
nói lại một hồi thì hai tên này cũng tốt bụng, một người đưa Linh về bằng chiếc
xe đẹp không chê vào đâu được, người còn lại đèo tôi trên chiếc xa đạp cũ kĩ và
khó đi.
Sài Gòn lộng gió khi trời về khuya, ánh đèn đường nhờ nhờ
vàng hắt xuống khiến đầu óc tôi mơ mộng và nghĩ vớ vẩn. Hắn làm tôi nhớ đến một
người bạn ở quê, hay đưa tôi đi học vào mỗi buổi sớm bằng xe đạp những năm cấp
ba. Nhưng giờ, bạn ấy học ngoài Hà Nội, biết đâu cũng đang đưa một bạn gái xinh
xinh nào đó và vi vu với nhau rồi cũng nên. Tôi ngồi sau cười khúc khích rồi hậm
hực một mình. Hắn hỏi tôi có bị hâm không? Tôi cáu, chỉ hắn đi đường vòng, dài
gần gấp đôi với đường chính. Hắn vừa đi, vừa thở hồng hộc. Và mỗi lần lên cầu,
đều gồng người lên đạp xe, còn tôi cười khoái trí đằng sau và nhất định không
chịu xuống xe để cùng dắt bộ. Hắn nói, mùng một Tết mà hắn xui quá chừng. Tôi
cười, tôi xui cũng đâu có kém gì hắn.
Hắn tự giới thiệu mình tên Nam, người Hà Nội, vào Sài Gòn
đang học công nghệ thông tin. Người kia là Hải, anh trai con bác gốc Sài Gòn. Hắn
kể là không thích về quê ăn Tết với gia đình, muốn thử cảm giác Tết Sài Gòn như
thế nào. Tôi hỏi hắn cảm giác làm sao, hắn quay lại nhìn tôi, nâng cặp kính cận
lên, rồi cười ngã ngửa, lộ ra cái răng k