
râu mới nhô. Tay tôi run lên và
bờ vai thanh mảnh của mình cũng rung rung theo tiếng đập lỗi nhịp của tim mềm.
Cái ham muốn mãnh liệt dấy lên trong lòng như đêm mưa của ngày trước làm tôi hoảng
hốt quay đi, nhưng vẫn không kịp tránh ánh mắt da diết từ phía Nam vừa hướng đến.
Bàn tay Nam đã vịn vào bờ vai tôi kéo lại, giọng dịu dàng:
- Đan lạnh à?
Rồi bàn tay cậu ấy siết chặt bàn tay tôi, rất ấm áp và mềm mại.
- Thực ra, Đan cảm thấy rất sợ. Những gì đã xảy ra luôn khiến
Đan lo lắng và nghĩ ngợi. Đan từng nghĩ và luôn tự hào về bản thân mình rằng,
Di Đan là một cô gái ngoan hiền, không yêu đương sớm, chỉ biết cặm cụi cắp sách
tới trường và về nhà giúp bố mẹ nấu cơm, nhặt rau hay phơi thóc. Tất cả những
gì đã xảy ra giữa hai chúng ta như một giấc mộng, Đan sợ phải chìm sâu vào vũng
bùn của dục vọng khi tuổi đời cả hai còn quá non nớt. Nhưng khi đã đặt chân vào
rồi, Đan lại không đủ can đảm để bước ra. Bởi vì…
- Nam sẽ không bao giờ rời bỏ Đan. Nam càng không hề có ý lợi
dụng Đan. Kể cả việc Nam đề nghị chúng ta sẽ sống chung với nhau một vài tháng ở
phòng trọ này. Nam biết, bản thân mình được chiều chuộng từ bé. Còn Đan lại lớn
lên và sống trong một môi trường gần như là khác hoàn toàn. Nam chỉ muốn được ở
bên cạnh, để hiểu nhau hơn, chăm sóc cho nhau tốt hơn, và nhất định sẽ đối xử tốt
với Đan.
Câu nói này của Nam thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh
phúc. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến thứ tình cảm chớp nhoáng được bắt đầu từ một
vụ va chạm xe cộ vào ngày Tết, lại trở thành hạt giống được ươm mầm từ lâu và mỗi
ngày nhú thêm một trồi xanh mơn mởn. Chúng tôi nằm ôm nhau cả đêm, ôm rất chặt,
chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhân được cơ thể mình và cơ thể cậu ấy đang đan lồng
vào nhau. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim, từng hơi thở ấm nóng có phần
gấp gáp phả đang phả ra từ phía cậu ấy.
Ánh sáng của những vì sao đêm hắt xuống không gian, len lỏi
vào từng cành cây, kẽ lá, lùa qua khe cửa sổ rồi tràn vào căn phòng nhỏ. Ánh mắt
cậu ấy sáng ngời và đôi môi khẽ mỉm cười đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán
tôi. Tôi đưa cánh ra mình ra, vòng lấy eo cậu ấy. Nam cũng nhẹ nhàng kéo tôi lại
phía mình, đầu tôi ép sát vào lồng ngực đang lên xuống và lỗi nhịp kia.
Tôi gối đầu lên cánh tay của Nam và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay cậu ấy vẫn nắm giữ tay tôi, xoa
xoa nhẹ, rất buồn. Tôi từ từ tỉnh dậy và ngước nhìn khuôn mặt Nam. Đôi mắt Nam
đã khép lại nhưng ngón tay cậu ấy vẫn day đi day lại vào vết chai ở bàn tay
tôi…
Từ nhỏ, tôi đã ra đồng gặt lúa hay đi cấy cùng cả nhà. Việc
cầm chắc lưỡi liềm để cắt lúa hay dùng con dao sắc lẻm thái chuối, băm nhỏ những
cọng khoai lang già làm đồ ăn cho lợn, gà là điều mà cô gái thôn quê nào cũng
phải biết đến. Ngày trước, tôi thường hay dùng dao sắc gọt bớt lớp chai đó đi,
nhưng sau một thời gian nó lại dày lên như cũ. Tôi vô tư hỏi mẹ về lớp da sần
sùi màu vàng ố, mẹ vuốt mái tóc đen dài và trơn mượt bởi nước đun từ quả bồ kết
thơm và lá bưởi quê nhà:
- Mẹ xin lỗi. Từ ngày mai trở đi, con dành thời gian đấy để
làm bài tập ở trường và học thêm. Con còn nhỏ, việc học mới là quan trọng. Hiểu
không?
Tôi vô tư nghĩ về thời gian rảnh rỗi bắt đầu từ ngày hôm
sau: có thể ngồi bệt hàng giờ ở ngoài ngõ chơi chuyền cùng đám bạn mà hát to:”
Cây mốt, cây mai, lá trai, lá hến, con nhện chăng tơ, quả mơ có hạt…”, hay những
buổi đi học về có thể la cà rong chơi thay vì phải co chân chạy nhanh về nhà và
hì hục nhóm bếp củi để nấu cơm mà hai mắt ầng ậc nước vì khói bụi…
Lần đầu tiên, tôi bị bố đánh vì tội đi học về muộn. Sau này
lớn hơn một chút, tôi mới hiểu:” đi học về muộn” không phải là lí do chính khiến
bố nổi giận nhiều đến vậy. Lần đầu tiên, bố khen:” Con gái rượu của bố cười đẹp
lắm” khi tôi đang chơi chuyền cùng đám trẻ làng và nở nụ cười giòn tan…
Lần đầu tiên, chị Di Vân phải nằm ở trạm xá để truyền đạm vì
kiệt sức. Chị thức khuya để ôn thi đại học. Chị dậy sớm để học thuộc bài rồi
lên lớp. Chị còn phải thay tôi nấu cơm hay thái chuối, băm rau khoai lang già.
Cho đến tận bây giờ, gần mu bàn tay của chị vẫn in hằn một vết thẹo dài hơn năm
centimet do một lần vừa tranh thủ học bài vừa làm công việc nhà.
Lần đầu tiên, tôi xà vào lòng mẹ và biết yêu gia đình nghèo
khó của mình hơn hơn bao giờ hết.
- Lạnh lắm. Con muốn ngồi nhóm bếp củi. Mẹ ơi.
- Ngồi xuống đây là ấm rồi. Con hơ tay vào gần bếp như thế
này này. Đừng có đụng vào biết không. Ngón tay con sẽ lại bị chai sần đấy. Nào!
Ngồi xuống đây…
- …
- Nhanh lên không lạnh. Di Đan? Con sao thế?
- Con không sao. Ngón tay con chai sần một chút đâu bằng cảnh
bố mẹ phải lam lũ sớm chiều ngoài mương máng, ruộng đồng. Ngón tay con có một
chút ố vàng đâu bằng vết thẹo dài không bao giờ biến mất trên bàn tay chị Di
Vân…
Năm đó, bố mẹ tôi đều bước sang tuổi bốn mươi và xây xong
căn nhà từ chính những viên gạch mà cả gia đình phải đổ mồ hôi chẳng kể ngày
nhào nặn hay đêm về giăng bạt che chắn gió mưa.
Năm đó, chị Di Vân thi đỗ vào trường Đ