
. Thật đấy.
– Tôi lấp liếm.
- Ừ! Anh luôn ước có bữa cơm gia đình sau mỗi ngày làm việc
căng thẳng lắm chứ. Nhưng có lẽ, Linh quá bận để làm những việc đó, cách thể hiện
tình yêu của Linh không giống em. Linh quá bận để chăm sóc cho anh, để thương
anh.
Tôi nhìn anh, hiểu được cái ước muốn nhỏ bé mà có ý nghĩa lớn
lao vô vàn trong đôi mắt của người đàn ông như anh Hải cần, nhưng điều đó lại
quá khó đối với Linh. Linh có thể rút thời gian đi chơi với bạn bè, thời gian
làm đẹp lại… thì chắc chắn anh Hải sẽ là người đàn ông thành đạt trong công việc
và hạnh phúc với tổ ấm của mình. Sẽ là căn phòng đầy đủ tiện nghi, với bữa cơm
nóng hổi, và tiếng cười rộn rã. Sẽ là trai tài, gái sắc khiến nhiều người dòm
ngó, thầm ghen.
Tôi đành kể chuyện hài, hát vu vơ cho anh nghe để xua đi cái
bầu không khí ảm đạm, đầy nóng nực. Anh Hải nhặt rau, cũng hát với tôi, những
câu ca chẳng đầy đủ rồi cùng cười phá. Không khí căn phòng bếp vui rộn hẳn. Tôi
thấy má mình ran rát đỏ, còn anh Hải thì cười rất tươi. Tôi vô tư để anh Hải nhặt
lá rau dính trên mặt mình mà cả hai cùng vô tình quên mất sự hiện diện của Linh
đang đứng trước cửa nhà.
- Hai người cười nói vui vẻ quá à. Cho em chen ở giữa chung
đi.
Tôi lúng túng tránh cái nhìn của Diệu Linh và đẩy bàn tay
anh Hải đang đặt nguyên trên bầu má mình ra.
- Anh Hải nấu nhiều món ăn cho chị Linh lắm. Đừng hiểu nhầm,
lá rau dính trên mặt của em thôi.
- Ủa, Linh nhớ là Linh có nói gì đâu mà sao Đan vội giải
thích thế nhỉ. Có tật thì giật mình thôi.
- Thôi đi. Về trễ có cơm ăn thay mì tôm là được rồi. Một vừa
hai phải thôi chứ.
Anh Hải nóng giận, Linh nhìn tôi cáu bẳn, tôi im lặng gắp thức
ăn ra đĩa, múc canh ra tô và bưng ra ngoài bàn ăn. Đủ các món bày ra trước mặt
nhưng dường như ai cũng không hào hứng dưới sự chào mời của những làn khói nghi
ngút thơm nồng. Bữa cơm này khác với bữa cơm trước, ai cũng ăn rất ít, không
khí nóng nực thêm im lìm khiến căn phòng càng bức bối, chật chội.
Tôi xin phép về sớm, chẳng cần biết Linh đang muốn nhờ vả việc
gì nữa. Linh cũng không gọi lại, khóa cửa phòng trọ vì bận đi mua đồ với bạn
cùng lớp. Anh Hải cũng đi làm luôn sau đó. Tôi nhắn tin xin lỗi Linh vì sự việc
lúc trưa nhưng không có hồi đáp. Anh Hải nhắn tin nói xin lỗi tôi vì khiến tôi
không vui. Tôi cũng xin lỗi anh vì mình mà làm hai người cãi vã.
Nửa đêm, tin nhắn từ Diệu Linh gửi tới làm tôi tỉnh giấc:”
Em Cám Đan. Em nhớ câu chuyện cổ tích Tấm Cám chứ. Chị Tấm nhắn nhủ rằng:” Lấy
tranh chồng chị, chị khoét mắt ra…” Em nhớ không em?”.
Sống lưng tôi lạnh toát. Mồ hôi chảy mướt hai bàn tay tôi.
Tôi không muốn giữa cả ba chúng tôi xảy ra mâu thuẫn như thế.
Đó chỉ là một sự hiểu nhầm.
Nắng Sài Gòn vẫn đổ, sắc vàng tươi như màu sơn quệt sáng
loáng từng bức mảng lớn dưới trần gian. Tôi yêu cái màu nắng Sài Gòn, tuy gắt
nhưng tươi và có sức sống. Tôi yêu nhịp sống nơi đây, hối hả và bận bịu thường
ngày. Đêm về, cái cảm giác lành lạnh và không khí trong lành với những tiếng của
bà bán hàng rong kêu lanh lảnh. “Sài Gòn nhộn nhịp và luôn đào thải những con
người lười biếng, ỉ lại. Sài Gòn rộng mở, dang tay luôn đón chào những người
tri thức có chí vươn lên.” – Bố tôi đã dặn thế, nhưng tôi đã mắc sai lầm và bây
giờ phải làm việc, học tập để bù đắp những vấp ngã đã xảy ra.
Tôi thơ thẩn ngồi dọc bờ sông Sài Gòn, nghĩ về những gì đã
và đang diễn ra. Tôi nghĩ đến những cô gái xuất thân từ gia đình nghèo ở quê
mình đang bươn chải giữa xứ người Đài Loan, Hàn Quốc... để làm thuê và phải chịu
nhiều tủi nhục. Tôi nghĩ đến Ngọc - người bạn thưở thiếu thời đã làm mẹ suốt
nhiều năm nay, trong khi đám bạn bè vẫn đang tuổi ăn, tuổi học và cười ha hả
khi kể những câu chuyện tiếu lâm như hồi còn chăn trâu cắt cỏ. Tôi nghĩ về chị
Di Vân đang mang bầu, sắp đến ngày lâm bồn và Tết này tôi sẽ có cháu trai… Tôi
nghĩ về cuộc sống của những người phụ nữ xung quanh mình? Thử hỏi, có ai là người
đang hạnh phúc thực sự?
“ Em đã ngủ với Nam. Em yêu anh ấy. Em xin lỗi, em thấy Nam
hợp với em hơn là với chị. Dù sao thì em cũng đã sai rồi, chị Di Đan ơi”.
Tôi nhét chiếc điện thoại ngay lập tức vào túi xách.
Lòng tôi như nổi giông tố. Trái tim tôi như vỡ từng mảnh.
Thà rằng, tôi nghe thấy tiếng gió cuốn từng cơn, hay tiếng vỡ leng ceng như mảnh
thủy tinh của lòng mình thì hay biết mấy. Sao nó lặng thinh mà âm ỉ, nhói đau.
Sao nó không phải là muối mặn hay nước biển tràn vào mà vết thương vừa lành miệng
buột tróc vẩy và xót xa nhiều đến thế?
Lẽ nào suốt những ngày qua, Nam và Nga ở bên nhau?
Lẽ nào suốt những ngày qua, nhờ Nga chăm sóc mà Nam đã quên
tôi và không muốn quay trở về phòng trọ nữa?
Tôi ghét nhất là bị phản bội, cho dù là anh ta có điều gì đó
uẩn khúc, khó nói và muốn tốt cho tôi đi chăng nữa.
Tôi ghét nhất là những người đàn ông không dám nói lên suy
nghĩ của mình, cứ lẳng lặng và tự cho ý kiến của mình là đúng.
Và tôi cũng căm hận vô cùng những kẻ nào đó xuất hiện làm
người tình thứ ba phá vỡ một mối quan hệ đang êm đẹp. Thật là xấu xa và x