
sạn New World nhìn xuống, Sài Gòn
gần như nằm trọn vẹn trong tầm ngắm của tôi. Những trung tâm thương mại, mua sắm,
các công trình kiến trúc vĩ đại… mọc san sát nhau. Chợ Bến Thành đông đúc sớm
mai, công viên 23 tháng 9 với không khí trong lành…
Anh vẫn đứng phía sau tôi, hai cánh tay ôm qua vòng eo nhỏ.
Tôi vẫn tận hưởng không gian thành phố, hai bàn tay với những vết chai lì bậu
chặt vào khung cửa sổ. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, chỉ cách nhau một
bờ môi. Không gian chúng tôi đang có, thật ấm áp và ngọt ngào. Anh kể cho tôi
nghe về gia đình anh, công việc của anh. Trong mắt tôi, anh hoàn hảo đến từng
centimet. Nhưng tôi không cho phép suy nghĩ của mình đi xa hơn nữa…
Và thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi.
Sáu giờ sáng, một cơn mây đen xám xịt ập tới. Trời đổ cơn
mưa tầm tã khi trời chưa đầy sáu giờ sáng. Trong linh tính, tôi không biết,
ngày hôm nay sẽ tồi tệ đến mức nào ….
Diệu Linh đang đứng trước cửa phòng tôi, khuôn mặt lấm lem bởi
son phấn và những vệt nước mắt chảy dài đã bong khô. Tôi hoảng hốt lay lay đôi
vai anh khi nhìn thấy Linh. Qua chiếc gương chiếu, khuôn mặt anh nghiêm nghị:
- Không sao. – Anh nói ngắn gọn, câu nói đầy khẩu khí
- Em không đùa đâu.
- Anh càng không đùa mà cô bé.
Linh đưa tay quệt ngang mặt mình, gạt những lọn tóc rối tung
trong gió. Khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên:
- Anh và Đan đưa nhau đi đâu sớm vậy?
- Đan. Em vô phòng nghỉ đi, anh sẽ liên lạc với em sau. Còn
Linh, lên xe anh đưa về.
- Em hỏi anh? – Linh xẵng giọng. – Tao hỏi mày? – Đôi mắt
Linh rực lửa quay về phía tôi – Hai người đi đâu sao không ai trả lời tôi hết vậy?
- Chị Linh về nghỉ đi. Khuôn mặt rất mệt mỏi, sẽ rất xấu.
Lúc nào rảnh, em qua phòng rồi minh nói chuyện nhé.
Linh hất mạnh tay tôi ra khỏi bờ vai run rẩy của cô ấy. Nước
mắt lăn ra, tôi chỉ nghe thấy tiếng Linh gào lên:” Tại sao, tại sao không ai trả
lời tôi vậy?”, rồi luống cuống chạy đi. Đôi dày cao gót đã phản bội chủ nhân của
khiến Linh vấp ngã, tay Linh vẫn luống cuống bậu chặt từng viên gạch để cố gượng
dậy rồi tiếp tục chạy. Chưa bao giờ, Linh hành động như thế cả. Tôi run sợ đuổi
theo và tôi đã nghĩ Linh sẽ làm những điều dại dột. Tôi đã quá hiểu tính Linh,
mạnh mẽ sắt đá bề ngoài nhưng khi có chuyện gì, cô ấy thường buông xuôi, bỏ mặc.
Nhanh hơn tôi một bước, anh Hải bế thốc Linh lên, vẫy taxi và ép cô ấy vào
trong. Đôi lông mày anh nhíu lại, đưa cái nhìn về phía tôi. Tôi chỉ biết đọc
trong ánh mắt đấy rằng:” Đợi anh. Anh sẽ quay trở lại”.
Tôi dắt chiếc xe của anh vào phòng trọ một cách hết sức khó
khăn. Dường như cửa phòng quá nhỏ và không gian này không phải là chỗ để chứa
nó. Giọng cô chủ nhà bất ngờ lanh lảnh từ phía sau:
- Ôi trời ơi. Di Đan ơi. Sao bữa nay lại đi cả SH về nhà thế
này.
Tôi quay người lại“Dạ. Xe của bạn cháu gửi ạ.”. Khuôn mặt
tôi nhăn nhó với cô chủ nhà. Bất ngờ, chiếc xe nghiêng sang bên và đổ hẳn vào
người tôi. Thật may, vách tường phía sau bỗng biến thành chỗ dựa cho tôi. Bằng
không, chiếc xe này sẽ đè gẫy đôi chân tôi mất rồi. Cô chủ nhà tốt bụng vội
giúp tôi đưa nó vào trong. Chiếc xe đạp cũ phải đưa vào phòng tắm để chừa lại một
lối đi. Nhìn chiếc xe của anh hoàn toàn lạc lõng với mọi đồ vật trong nhà. Tôi
thở dài.
Ngày ấy, trong suy nghĩ thiếu hiểu biết về các phương tiện
giao thông đi lại của mình, tôi cũng chỉ nghĩ SH là chiếc xe đẹp và có thể đắt
đỏ, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại ngồi lên một chiếc xe trị giá cả gần hai
trăm triệu đồng như lời cô chủ nhà giới thiệu. Bởi ở gia đình tôi, bố cũng chỉ
to nhỏ:” Bố mẹ phải tiết kiệm để khi hai chị em họ Đàm Di Vân – Đan lấy chồng,
mỗi đứa có một vài chỉ vàng mà dắt vào người phòng lúc bệnh tật ốm đau”.
Tôi khóa cửa phòng lại và tiến về chiếc giường cũ. Tôi thấy
mệt mỏi, khó thở và tức nồng ngực. Tôi nghĩ về Linh, về anh, về tất cả. Rồi tôi
sẽ giải thích mọi chuyện từ đâu, và câu đầu tiên sẽ bắt đầu như thế nào?
“ Cậu ổn chứ?” – Tin nhắn vẻn vẹn của Hiếu gửi cho tôi chỉ
có thế.
“ Sao cậu lại hỏi vậy. Lúc nào Đan chẳng ổn”. – Tôi đã nói dối.
“ Vậy thì ổn. Tớ vẫn luôn tin tưởng ở cậu”.
Tôi thở dài, căn phòng nhỏ hẹp quẩn quanh nỗi buồn u ám đến
vô hạn. Chiếc tủ đựng quần áo đã vơi đi. Gía sách cũng chẳng còn được xếp đầy.
Những con hạc giấy đẹp, một vài con hạc xấu, và một con hạc bị xé toạc làm đôi
nằm gọn ở một ngăn kệ. Những cuộn len tròn màu xám, một chiếc khăn đã hoàn
thành, một chiếc khăn còn lại thì dang dở với vài mũi thắt nút cuối cùng… Mọi
thứ bị bỏ rơi suốt cả tuần nay, dường như chúng mọc rêu xanh, vẩn mùi ẩm mốc.
Hai giờ chiều, Diệu Linh dùng tay đập tới tấp vào cửa phòng
trọ. Đôi mắt Linh đỏ hoe, đúng là Linh đã khóc rất nhiều.
- Thằng Nam là thằng đểu, thằng hèn. Sao nó phải bỏ thuốc ngủ
vào ly rượu của tao và ném tao vào nhà nghỉ chứ. Rồi nó lại còn nhắn tin cho
anh Hải nói rằng nó đã “chơi” tao một mẻ và bảo tao là loại lẳng lơ, rách tàn.
Tao phải thừa nhận điều đó, nhưng anh Hải thừa biết lỗi không phải của tao mà.
Tại sao anh Hải lại đối xử tàn ác với tao như thế ch