căn bản cũng không phải là vấn đề.
Cô rốt cục có thể đi học!
Đây chính là kinh hỉ từ trên trời rơi xuống làm cho Băng Nhi cơ hồ một đêm khó ngủ.
Bởi vì chuyện này dù Lệ Nhi tìm mọi cách làm khó dễ đối với cô mà nói dường như trở nên không thống khổ không khó khăn nữa, thời gian tại Đỗ gia trở nên không hề giày vò khó khăn nữa được đến trường có thể xoa dịu mọi hành hạ tra tấn.
Sau giữa trưa thừa dịp thời gian mọi người nghỉ ngơi, Băng Nhi vụng trộm đi vào bóng rừng nơ cô cùng Tiểu Bạch gặp gỡ muốn đem vui sướng trong lòng chia xẻ với nó.
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch" Đứng tại bức tường thấp phân cách với Lãnh gia cô nhẹ giọng hô hoán.
Qua mười phút, tâm tình Băng Nhi vốn tung tăng như chim sẻ trộn lẫn chút ít lo lắng.
Kỳ quái, Tiểu Bạch sao còn chưa tới bình thường chỉ cần cô ở chỗ này ọi nó con vật nhỏ đáng yêu đó không tới ba phút sẽ từ lỗ nhỏ chui qua tới nhưng mà hôm nay không biết làm sao rồi?
Có phải là ngã bệnh rồi hay không?!
Trong lòng Băng Nhi tràn đầy lo âu đi tới đi lui ngẩng đầu nhìn xem tường vây ước chừng cao 2m, thầm nghĩ mình có cần vụng trộm bò qua xem.
"Ê, cô có muốn qua đây thăm vật cưng của cô một chút không!" Ngoài dự liệu của cô Tiểu Bạch không có tới Lãnh Tiêu lại đến đây.
"Di, Lãnh thiếu gia?" Ngoại trừ kinh ngạc Băng Nhi thình lình phát hiện nhịp tim tăng vọt mơ hồ hiện lên cảm giác ... mừng rỡ?!
Chẳng lẽ trong tiềm thức của cô khát vọng có thể gặp lại anh ta? Không thể nào! Dựa theo lẽ thường phán đoán cô không nên chạm mặt với anh ta.
Giật mình, cô rõ ràng không cách nào phân biệt ra tâm tư của mình đến tột cùng là như thế nào.
"Sao vậy? Không vui khi thấy tôi?" Hắn nhíu mày không vui kéo kéo tóc cô.
"Không có. Tôi làm sao có thể không vui chỉ là sợ hết hồn" Cô bối rối lắc đầu khoát tay lung tung giải thích một trận.
"Đây là lần thứ ba tôi chạy eđến nơi đây chờ cô xuất 14hiện, cô rốt cuộc fcó muốn đi xem chú 4dchó bảo cbối của cô không?" aaHắn nghiêng 9dđầu ý adbảo cô đuổi 7atheo vòng 4qua vài khóm a9cây tường 23vây bên này 18thoạt nhìn e0tựa hồ 3tương đối d0thấp hơn.
"Tiểu Bạch nó làm sao vậy?!" Lúc này Băng Nhi toàn bộ chú ý đều ném tại trên người Tiểu Bạch.
"Cô không biết tự mình qua xem một chút" Hắn có chút không kiên nhẫn thúc giục.
"Đi qua nhà của anh?" Nhịp tim mới vừa xoa dịu lại gia tốc.
Băng Nhi kinh ngạc đến miệng vòng thành hình chữ O, vẻ mặt kia trong mắt Lãnh Tiêu có một cổ xúc động muốn cười.
"Chẳng lẽ cô còn muốn tôi đem chó đưa đến trước mặt cho cô xem?" Vì che dấu trong lòng nhiễu loạn hắn cố ý nghiêm mặt vẻ mặt cứng rắn trách móc.
"Không, không dám phiền toái thiếu gia tôi lập tức đi qua" Thu hồi vẻ mặt đờ đẫn Băng Nhi cung kính rủ xuống tầm mắt.
Vừa rồi Lãnh thiếu gia có phải là đối với mình nở nụ cười. Băng Nhi trong lòng len lén nghĩ.
Không thể nào đâu! Xoay người Băng Nhi dự định đi nhà kho lấy cái thang tới, cô rất rõ mình không có năng lực tay không trèo tường.
"Ê, cô muốn đi đâu?" Lãnh Tiêu cau mày gọi lại cô.
"Ách, tôi muốn đi lấy cái thang" Băng Nhi sợ hãi nói.
"Làm gì phiền toái như vậy tôi tới giúp cô a!" Hắn một bả kéo qua cô đi vào chân tường.
"Thiếu gia anh muốn như thế nào giúp tôi?" Đầu Băng Nhi đầy sương mù chỉ ngây ngốc hỏi.
"Đạp trên vai của tôi a!" Hắn đập vai nói.
"Làm sao có thể?! Không được, không được, tôi làm sao có thể đạp lên vai thiếu gia?!" Mặt cô tràn đầy kinh hoảng dùng sức lắc đầu vung rối loạn tóc ngắn chạm vai.
"Không làm như vậy cô tự có biện pháp tay không trèo tường sao?" Lông mày nhảy lên Lãnh Tiêu biết rõ không thể nào.
"Nhưng mà..." Đạp trên vai của anh ta. Làm như vậy, đối với anh ta không khỏi quá thất lễ a!
"Khó được tôi phát ra thiện tâm cô hãy bớt sàm ngôn cho tôi cứ làm theo" Tính nhẫn nại tuyên cáo dùng hết hắn đem cô đứng xa xa kéo tới khom người liền ngồi xổm xuống
Băng Nhi khó có thể tin trừng to mắt nghĩ thầm nói thêm một câu chỉ sợ Lãnh Tiêu muốn đánh người rồi, hàm răng khẽ cắn môi dưới cô áy náy nâng lên đầu gối đạp lên bả vai rộng lớn của hắn.
"Được. Được rồi! Thiếu gia, Băng Nhi thất lễ." Cô bất an trèo tường chỉ chốc lát sau liền đã đặt mình trên địa bàn Lãnh gia.
"Cô so với trong tưởng tượng của ta còn muốn nhẹ hơn" Hắn tựa hồ tuyệt không chú ý đem bả vai mình cho cô trèo tường.
Cũng chỉ bởi vì cô là vật cưng của hắn sao? Lãnh Tiêu lặng yên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên
"Thiếu gia, tôi đột nhiên chạy đến nhà anh như vậy có thể gây ra phiền toái cho anh hay không" Tò mò đưa mắt nhìn bốn phía Băng Nhi lúc này mới phát hiện trang viên Lãnh gia mang phong cách độc đáo không có khí chất xa hoa như Đỗ gia.
"Là tôi bảo cô tới có cái gì phiền toái không phiền toái. Đi theo tôi, tôi dẫn cô đi xem phòng chó" Hắn mang theo cô hướng đằng sau nhà chính đi đến còn bất chợt quay đầu lại xem cô có đuổi kịp hay không.
"Phòng chó?" Cô phát ra câu nói nghi hoặc.
Mal tế tư khuyển tại Lãnh gia hiển nhiên trôi qua phi thường thoải mái, ngoại trừ có được một gian phòng nhỏ chuyên chúc còn có một tòa trò chơi mô hình loại nhỏ
Lãnh Tiêu mở ra cửa chính phòng nhỏ xoay người hướ