
ng biết có phải là người rất tuấn tú hay không.
"Nhạc Nhạc,
anh ấy là người anh hiểu rõ tớ nhất, nhưng tớ không thể gặp anh ấy." Nếu như Thẩm Đan biết cô ở nhà Doãn Nhạc, Lăng Khắc Cốt khẳng định cũng có
thể tra ra được. Cô còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với Lăng
Khắc Cốt, bây giờ còn chưa đúng lúc.
"Tất cả nghe theo cậu!" Doãn Nhạc nằm chết dí ở bên cạnh Hi Nguyên, ôm lấy bả vai của cô cười nói,
"Lăng Hi Nguyên, hotboy ở lớp bên canh hôm nay cười với mình."
"Hoa si!" Hi Nguyên vừa rồi vẫn đang đau lòng thấy bộ dáng có chút trầm mê của Doãn Nhạc, lập tức bị cô ấy chọc cười.
"Người tôi thầm mến anh ta đâu có lỗi gì." Doãn Nhạc quả quyết hếch cái miệng
nhỏ nhắn mượt mà, dáng điệu thơ ngây lại có chút nghiêm túc nói.
"Cậu thầm mến quá nhiều người rồi, Lee Dong Wook của Hàn Quốc, Tom Cruise
của Mĩ, Thang Dật Thần của Trung quốc . . . . . . Dĩ nhiên còn có hotboy lớp bên cạnh." Hi Nguyên nhất nhất điểm một lượt, cười không khép được
cái miệng nhỏ nhắn. Doãn Nhạc cái gì cũng tốt, chính là đối với mỹ nam
mê muội. Còn nhớ rõ lần trước công ty truyền thông Long Dực thay Thang
Dật Thần mở họp báo, Doãn Nhạc ngàn cầu xin vạn cầu xin nhất định mình
giúp cô ấy lấy được ảnh có chữ ký của Thang Dật Thần. Cô gái nhỏ này đối với Thang Dật Thần mê luyến thật không có cách nào dùng lời để hình
dung nổi. Chỉ là lại nói Doãn Nhạc tựu chung là hơi béo một chút, nhưng
chính là châu ngọc trong sáng, vừa vặn đầy đặn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn
tròn trịa, cặp mắt to tròn thật ra thì rất mê người. Chỉ là hiện tại
quan điểm thẩm mỹ của mọi người đều là gầy một chút mới đẹp, cho nên
Doãn Nhạc đối với sự mượt mà của mình cũng vui không nổi. Trong trường
học nam sinh dám theo đuổi cô rất ít.
"Hoa si thì hoa si, ai bảo dáng dấp bọn họ mê người như vậy." Doãn Nhạc nheo cặp mắt to tròn lại, cười hì hì nói.
Hi Nguyên bị bộ dáng ngây thơ của cô chọc cho cười ha ha, vốn là đáy lòng
có chút ưu thương nhàn nhạt kia đều bị quét sạch, trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Thẩm Đan sau khi nghe lời Doãn Nhạc lời nói xong, trong
lòng ngược lại càng thêm chắc chắn Hi Nguyên đang ở Nhà họ Doãn, anh
ngẩng đầu lên lần nữa liếc mắt nhìn ban công lầu hai, sau đó lái xe rời
đi.
"Thiếu gia, bé con không có ở nhà họ Doãn." Một bên anh lái
xe, vừa báo cáo lại với Lăng Khắc Cốt. Anh biết Hi Nguyên không muốn gặp anh là bởi vì không muốn bị tìm được, vậy anh trước hết cứ giả bộ ngu,
để cho cô ở nhà họ Doãn vui sướng mấy ngày.
"Cậu đi điều tra Zu Cuella." Lăng Khắc Cốt lập tức ra lệnh cho Thẩm Đan tiếp tục đi thăm dò Zu Cuella.
"Được." Thẩm Đan nghe lời gật đầu.
Có Thẩm Đan giúp giấu diếm, Hi Nguyên lại ở nhà họ Doãn vui chơi thêm mấy
ngày. Cô ở chỗ này ngày ngày an nhàn, nhưng không biết ở trong lâu đài
Tinh Nguyệt một đám hộ vệ ngày ngày sống ở trong nước sôi lửa bỏng, mà
người đàn ông luôn lo lắng kia của cô nếu không phải là âm lãnh đến
khiến người sợ, thì chính là nóng nảy đến khiến người hãi.
Một
ngày này, Zu Cuella mang theo một đám thủ hạ công khai tới chơi. Vừa
thấy được Lăng Khắc Cốt, đôi mắt màu xanh dương tinh xảo của anh liền
nheo lại, ưu nhã cười: "Lăng tiên sinh, tôi tới đón Hi Nguyên, làm phiền ngài gọi cô ấy xuống lầu."
"Con gái của tôi không thích lui tới
với hạng người bất hảo, Điện hạ Zu mời về." giọng nói của Lăng Khắc Cốt
mang theo vài phần đùa cợt nói. Coi như Hi Nguyên ở nhà, anh cũng sẽ
không cho phép cô ra ngoài hẹn hò với Zu Cuella. Trước mắt Zu Cuella
chính là tình địch lợi hại nhất của anh, hơn nữa còn là kẻ vô cùng có
khả năng đoạt đi đêm đâu tiền của Hi Nguyên, cho nên vừa nhìn thấy cái
gương mặt tươi cười đến tà ác này của Zu Cuella, anh liền hận không được phá hủy hắn ta.
"Con gái anh? Sao tôi lại nhớ ba của Hi Nguyên
là Dã Lang nhỉ?" Zu Cuella giận quá hóa cười, anh không khách khí chút
nào ngồi vào trên ghế sa lon, khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt.
“Anh điều tra tôi?" Lăng Khắc Cốt không vui tròng mắt đen sắc bén ngưng tụ lại, vô số mũi tên vun vút bắn về phía Zu Cuella.
"Anh còn không đáng cho tôi phí tâm điều tra." Zu Cuella chớp chớp cặp mắt
màu xanh dương, khinh thường mà cười nói. Giống như là Lăng Khắc Cốt đối với anh ta mà vẫn là nên mau mau kêu Hi Nguyên xuống lầu đi, làm cha
thì không nên cản trở truyện yêu đương của con gái."
"Tôi không
đồng ý, con bé không có lựa chọn khác! Thân phận của Điện hạ Zu cao quý
như vậy, con gái của tôi không với nổi." Lăng Khắc Cốt phất phất tay,
Quản gia Thẩm lập tức đi tới, anh nới với Quản gia Thẩm, "Bác Thẩm, tiễn khách!"
"Dạ!" Quản gia Thẩm cung kính gật đầu một cái, đi tới trước mặt Zu Cuella nói, "Điện hạ Zu tôn kính, xin mời!"
Zu Cuella căm tức nhìn Lăng Khắc Cốt chằm chằm, bị mời đi ra ngoài mất mặt như vậy, với một hoàng tử Đan Mạch như anh đây vẫn là lần đầu tiên.
"Lăng Khắc Cốt, anh không cần đắc ý. Có lẽ tôi so với anh còn có tư cách nhận Hi Nguyên về nhà hơn." Zu Cuella cười đến có chút quỷ dị, hình như anh
biết một chút bí mật nào đó mà ngay cả Lăng Khắc Cốt cũng không biết. Mà câu nói kia của anh ta phần sau cò