
n chất chứa sự chấn động. So với anh
Lăng Khắc Cốt có tư cách nhận Hi Nguyên "Về nhà" hơn. Nơi này chính là
nhà Hi Nguyên, không phải sao?
"Anh có ý tứ gì?" Lăng Khắc Cốt bỗng chốc ngẩng đầu, khí lạnh bức người nhìn chằm chằm vào gương mặt tà mị của Zu Cuella.
"Chính là ý trong lời nói của tôi." Zu Cuella cuồng dã cười, dẫn một đám thủ
hạ đi ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt. Ném lại cho Lăng Khắc Cốt một bí mật
không hiểu nổi.
Lăng Khắc Cốt ngồi ở
trên ghế sa lon trầm tư. Câu nói của Zu Cuella có hàm ý khác, anh không phải nghe không hiểu. Nhưng anh ta rốt cuộc biết cái bí mật gì? Có quan hệ gì với Hi Nguyên?
Đối với quá khứ của Hi Nguyên anh cũng chưa từng điều tra kỹ, anh chỉ phải biết cô là con gái Dã Lang như vậy là đủ rồi. Nhưng là bây giờ anh lại cảm thấy việc điều tra là cần thiết. Anh
không thể bị Zu Cuella nắm mũi dẫn đi, bởi vì anh là Liệp Ưng!
Anh cùng với Zu Cuella giống như một cặp kỳ phùng địch thủ, vì Hi Nguyên triển khai một cuộc so tài giữa đàn ông.
Ưng tập đoàn vốn là vô cùng chắc chắn trúng một hạng mục công trình của
Chính phủ vậy mà lại bị Zu Cuella nhẹ nhõm túm được, lý do là tăng thêm
tình hữu nghị Trung - Đan, tăng cường hợp tác giữa hai nước, bên Bắc
Kinh liền vô cùng ủng hộ lần hợp tác này. Lăng Khắc Cốt chỉ có thể ngậm
bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được. Nhưng anh không cam lòng, cũng
âm thầm cho Zu Cuella một vố hạ uy tín, cho hắn một chút phiền toái,
thiếu chút nữa vì vậy mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị Trung - Đan.
Ngồi ở trong phòng họp sang trọng này của Ưng tập đoàn, Lăng Khắc Cốt vừa
nhìn vào Laptop trước mặt, vừa hỏi mấy người tham dự hội nghị: "Tình
huống trước mắt như thế nào?"
Thanh Long đẩy đẩy mắt kính gọng
vàng, trầm ổn ngẩng đầu lên: "Thực lực đối phương hùng hậu, nếu như tiếp tục đấu như vậy nữa, chỉ sợ sẽ tổn hại cả hai bên."
Mấy ngày
nay, có một cổ thế lực ngầm một mực chèn ép cổ phiếu của Ưng tập đoàn,
thủ pháp của đối phương hết sức tàn ác, có loại cảm giác bất chấp tất
cả.
"Lão đại, chúng tôi đã tổn thất mười mấy tỷ, tiếp tục như vậy nữa, sợ tổn thất sẽ còn lớn hơn." Ngân Báo lo âu nói. Mặc dù là vì hôn
sự của Lăng Khắc Cốt, anh cùng đối phương đánh một trận, cho tới bây giờ còn bất mãn với Lăng Khắc Cốt, nhưng gặp phải chánh sự của công ty, anh một chút cũng không mơ hồ. Anh dùng con mắt chuyên nghiệp của anh nhìn
chằm chằm giá cả cổ phiếu chuyển động dù là một chút ít, cho ra một cái
kết luận. Đối phương muốn đè chết Ưng tập đoàn, không tiếc chèn ép tất
cả.
"Bọn họ không ngừng công kích, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ
biết ngồi chờ chết sao." Lăng Khắc Cốt lập tức quả quyết ra lệnh, "Thanh Long, cậu đi tung tin Ưng tập đoàn gặp vấn đề thiếu hụt tài chính, tạo
ra khủng hoảng. Phối hợp với hành động phá hoại của đối phương. Anh hãy
để cho phá, đập tan tác rồi thì là lúc Ngân Báo ra sân dọn dẹp tàn cuộc. Muốn đánh sụp Ưng tập đoàn, bọn họ cũng không tự lượng sức. Bọn họ quá
coi nhẹ thực lực của tôi rồi."
"Chiêu này của lão đại thực hung
ác." Thanh Long thoải mái cười, khẩn trương nhiều ngày như vậy, đây là
lần đầu anh nở ra nụ cười như vậy.
"Ngân Báo, nhớ làm gọn gàng,
không cần cho hội chứng cớ tra được nhược điểm." Lăng Khắc Cốt không
quên dặn dò Ngân Báo, nếu như bị hội chứng cớ tra ra bọn họ khống chế
bảng giá cổ phiếu của công ty, phiền toái phía sau sẽ rất lớn.
"Tôi hiểu. Tôi là ai chứ? Đồ đệ “cổ thần” (thần đồng cổ phiếu) của Lăng Khắc Cốt." Ngân Báo cười hi hi ha ha.
"Không nên nói bậy!" Lăng Khắc Cốt cũng không thích hai chữ "Cổ Thần" này, mặc dù anh thật sự là nhà cái thao túng phía sau màn của thị trường chứng
khoán, nhưng cũng không có quá nhiều người biết.
"Ai, chuyện cổ
phiếu các anh nói là tốt rồi, nhất định lôi tôi và Sơn Miêu tới làm cái
gì." Bách Hổ đối với cổ phiếu không có nghiên cứu gì có chút oán trách
nói. Anh cùng Sơn Miêu một phụ trách bảo an của công ty (trong đó có một chút nghiệp vụ không thể để cho người biết, bao gồm buôn lậu vũ khí)
cùng phòng khai thác bất động sản, một phụ trách tất cả khách sạn, hội
quán thương vụ của tập đoàn, mặc dù tinh thông chuyện bên trong, nhưng
là đối với cổ phiếu cũng không nghiên cứu gì nhiều. Nếu để cho hai người bọn họ phụ trách, Ưng tập đoàn có thể rớt thẳng xuống vực thẳm cũng là
chuyện có khả năng.
"Công ty không chỉ có ba người chúng tôi, hai người các anh cũng có phần!" Thanh Long trách cứ nhìn Bách Hổ, "Lại
không để cho các anh xuất lực, thiếu ngủ một chút lại tới oán trách,
ngứa da rồi hả?"
"Là ngứa da rồi!" Sơn Miêu chẳng những không
thay Bách Hổ nói chuyện, ngược lại xảo trá cười, đem Bách Hổ đẩy tới
trước mặt Thanh Long, "Nên thật tốt giáo huấn một chút cái tên tiểu tử
ăn không ngồi rồi này!"
"Sơn Miêu!" Bách Hổ giận đến trừng mắt,
Khổng Vũ có thực lực như hôm nay chính anh chỉ dùng bảy thành công lực
liền giúp Sơn Miêu vạch ra, "Tôi xem cậu ngứa da mới phải! Có muốn một
lát lên trên lầu luận bàn một chút hay không?"
"Không cần!" Sơn
Miêu sợ vội khoát tay. Ở trong mấy huynh đệ, trừ Lăng Khắc Cốt bản lĩnh, làm cho nhân gian sợ hã