XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 7.5.00/10/746 lượt.

phải thay đổi rất nhiều lịch giải phẫu, lại không thể lúc nào cũng thấy bé con.

Anh thật là số khổ, nhưng lão đại đã ra lệnh, anh không thể không phục

tùng.

"Tôi đưa anh ra phi trường."

"Lão đại, cậu nhất định phải chăm sóc bé con thật tốt, nói không chừng là cậu lầm." Ngân Báo

không yên lòng với Hi Nguyên, đối với lời Lăng Khắc Cốt nói, anh cũng có chút nghi ngờ. Rõ ràng Hi Nguyên chỉ thích một người là lão đại, làm

sao có thể cùng người đàn ông khác xảy ra quan hệ? Cô lại không giống

cái cô Thang Mang Lâm đo, vì tiền có thể đi bán mình. Vừa nghĩ tới Thang Mang Lâm anh liền ghét, thật không biết lão đại làm sao lại nhất định

giữ lấy bảo bảo của người phụ nữ kia.

Lăng Khắc Cốt lạnh lùng

trợn mắt nhìn Ngân Báo một cái, sau đó liền ngoảnh đầu rời đi: "Chuyện

của tôi anh tạm thời đừng trông nom! Chuyện ở Ý làm không xong anh đừng

có trở lại!"

"À? Mạng của tôi thật là khổ." Ngân Báo phàn nàn, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, bị Lăng Khắc Cốt ném vào trong ôtô.

………….

Thang Mang Lâm đứng ở

cửa phòng bệnh của ba, luẩn quẩn không dám đi vào, nghe nói ba sẽ làm

một cuộc phẫu thuật lớn, cô thật muốn vào nhìn ông một chút. Nhưng đã

không biết bao nhiêu lần cô bị anh trai chận ngoài cửa, nói cô bôi nhọ

danh tiếng nhà họ Thang, nói cô vô sỉ, cho nên cô rất sợ nhìn thấy anh.

"Cha, ngày mai giải phẫu nhất định sẽ thành công, cha không cần lo lắng."

Trong phòng bệnh truyền đến giọng nói vô cùng phong phú từ tính của

Thang Dật Thần, "Long tổng đã an bài xong tất cả, anh ấy thật là Đại Ân

Nhân của nhà chúng ta."

"Con trai, ba có thể tỉnh lại cũng đã rất vui mừng, ca phẫu thuật kia chi phí đắt như vậy, theo cha hay là thôi

đừng làm nữa." Giọng nói già nua cùng suy yếu của Ba Thang từ trong khe

cửa truyền tới, khiến Thang Mang Lâm nghe khó chịu. Cũng bởi vì phí giải phẫu, năm đó cô mới bán mình, người nghèo sống rất không có tôn nghiêm, cho nên cô mới cứ muốn được gả cho Lăng Khắc Cốt.

"Phí giải phẫu công ty sẽ giúp con trả, về sau con sẽ kiếm tiền từ từ trả." Thang Dật Thần cầm tay cha, cười nhạt an ủi.

"Không được! Cha không thể để liên lụy tới các con. Cha đã già, có thể sống

ngày nào hay ngày đó, con đừng vì cha mà lãng phí nhiều tiền như vậy."

Ba Thang cố chấp nói.

"Giải phẫu nhất định phải làm, cha, ngài

nghe lời con đi." Thang Dật Thần có chút nóng nảy, ngày mai sẽ phải làm

giải phẫu rồi, hôm nay anh người cha gì của anh vẫn còn chưa đồng ý.

"Không nghe! Cha không thể để cho con phải ngày ngày sống trong nợ nần." Ba

Thang hình như đã quyết, không chịu làm cuộc phẫu thuật này. Ông tuy

không thực rõ ràng phí giải phẫu đắt tới mức nào, nhưng là từ trong

miệng người con trai mới đến chăm sóc đặc biệt, ông biết, ba năm con

trai đã vì ông mà tốn không ít tiền, ông đã làm liên lủy đến đứa nhỏ Dật Thần tốt như vậy, ông đã là một ông lão gần đất xa trời, không muốn

lãng phí nhiều tiền như vậy nữa.

Nghe được ba vì phí giải phẫu mà không dám làm giải phẫu, Thang Mang Lâm vội vàng đẩy cửa ra, lại do dự

không biết phải thế nào đi vào, lúc này Ba Thang vừa đúng lúc ngẩng đầu

lên, thấy cô ở cửa, trong mắt lập tức phát ra ánh sáng kích động: "Lâm

nhi!"

"Cha!" Thang Mang Lâm nhào vào trong ngực ba, nước mắt

không nhịn được rơi xuống, "Phí giải phẫu cha không cần phải để ý đến,

con sẽ kêu vị hôn phu của con nghĩ biênj pháp."

"Sao em lại tới đây?" đôi mắt tuấn mỹ của Thang Dật Thần không vui trừng lên, lạnh lùng hỏi.

"Tiểu tử thúi! Con nói cái gì vậy? !" Ba Thang bất mãn đập đập vào người con

trai, sau đó cưng chiều kéo tay của con gái, "Không ngờ Lâm nhi nhà

chúng ta muốn kết hôn. Từ lúc ba tỉnh lại, anh con nói là con rất bận.

Có phải đang bận chuyện kết hôn hay không, nên không rãnh đến thăm ba?"

Thang Mang Lâm sau khi tiếp xúc được với ánh mắt bất mãn của anh trai thì bị

sợ đến run cả người: "Đúng, cha. Vị hôn phu của con là Chủ tich của Ưng

tập đoàn, anh ấy có rất nhiều tiền, nhiều đến có thể mua hơn nửa Trung

Quốc, cha cũng đừng lo lắng chuyện phí giải phẫu."

"Tiền nhiều

hơn nữa cũng là của người ta. Lâm nhi, chớ vì ba mà khiến cho gia đình

bên sui gia coi thường con." Ba Thang khe khẽ vuốt ve gương mặt của con

gái yêu, trong ánh mắt đầy vầng sáng nhu tình, đó là thiên tính phát ra

từ một người cha thương yêu đứa con gái bảo bối của mình.

"Cha,

con gả cho anh ấy, tiền của anh ấy chính là của con! Sao còn cần phải so đo nhiều như vậy?" Thang Mang Lâm dịu dàng cười, vùi vào trong ngực ông lão, "Lại nói, Lâm nhi còn chưa có ở cùng ba đủ, người nhất định phải

sống thật tốt, nhìn con sinh cho cha một đứa cháu ngoại bảo bối."

"Lâm nhi nói rất đúng." Ba Thang nghe được lời con gái nói, lần nữa dấy lên

hi vọng, ông còn chưa sống để được thấy Thần nhi cùng Lâm nhi kết hôn,

làm sao có thể cứ thế mà chết đi?

"Cha, ngày mai làm giải phẫu

chứ?" Thang Dật Thần thử dò xét hỏi ba, em gái xuất hiện rốt cuộc lại

khiến cho ba vốn cố chấp thay đổi tâm ý, lúc này anh mới thở phào nhẹ

nhõm.

"Làm! Cha còn chưa có sống đủ!" Ba Thang cười ôm lấy con trai cùng con gái.

Người một nhà rốt cuộc