
cất giấu điều bí mật gì đó, nhưng bọn
họ lại không nói rõ, khiến cho tâm cô loạn hết cả lên.
"Zu, rốt cuộc là chuyện gì? Các anh mau nói cho tôi biết đi!" Hi Nguyên bắt được Zu cánh tay Cuella, lo lắng hỏi.
"Bé con! Còn không tới đây tôi liền giết chết bạn của em!" mắt Lăng Khắc
Cốt bén nhọn trừng nhìn về phía Hi Nguyên, giọng nói tràn ðầy uy hiếp,
lời của anh thành công ngãn trở kích ðộng muốn truy vấn ngọn nguồn của
Hi Nguyên.
"Lăng Khắc Cốt, không lấy tôi ra để mà uy hiếp Thượng
Hi!" Zu Cuella bị lời nói của Lăng Khắc Cốt chọc giận. Mặc dù Lăng Khắc
Cốt là sát thủ đứng đầu thế giới, nhưng anh không sợ anh ta. Anh ta lại
có thể vô sỉ đến mức dùng tánh mạng của anh để uy hiếp Thượng Hi. "Hôm
nay anh đừng nghĩ tới mang cô ấy đi! Chỉ có vương thất Đan Mạch chúng
tôi là những người thân còn sống của cô ấy!"
"Thân thích vương
thất tôn quý như các người bé con với không nổi!" Lăng Khắc Cốt vươn tay về phía Hi Nguyên, lạnh giọng nói, "Bé con, tới đây!"
Thân thể
Hi Nguyên không tự chủ được sợ run, chuyện càng ngày càng loạn, câu nói
của Lăng Khắc Cốt có hàm ý khác. Đầu cô đau quá, trước mắt của cô bị một tầng sương mù bao phủ, cô căn bản không cách nào thoát ra khỏi đám
sương mù này. Hai người bọn họ rốt cuộc che giấu cô bí mật gì?
"Thượng Hi, cùng tôi quay về Đan Mạch." Zu Cuella cầm cổ tay Hi Nguyên, ngăn cản bước chân đang muốn tiến lên của cô.
"Anh thật sự là anh họ của tôi sao?" Hi Nguyên nghi ngờ nhìn Zu Cuella, tâm
loạn vô cùng. Sống tới mười lăm tuổi, đột nhiên có người nói cho cô
biết, cô có một đống lớn thân thích hoàng tộc cao quý, tin tức này thật
làm cho cô không cách nào tiêu hóa được.
"Không thể giả được." Zu Cuella gật đầu một cái, "Thượng Hi, bà nội rất nhớ em."
"Zu Cuella, anh tại sao không nói cho cô ấy biết người bà nội cao quý kia
đã làm ra chuyện gì? Năm đó các người không cần cô ấy, hiện tại cũng
không có quyền lại muốn đồi cô ấy!" Lăng Khắc Cốt đi lên trước, một tay
kéo Hi Nguyên qua, tay kia đẩy Zu Cuella ra. Anh dùng chín phần hơi sức, ngực Zu Cuella chịu một cái đẩy này, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống, va thẳng vào cây cột phía sau.
Lăng Khắc Cốt nói xong, liền ôm
lấy Hi Nguyên, sải bước đi ra phía ngoài. Một đám hộ vệ muốn tiến lên
ngăn Lăng Khắc Cốt lại, lại bị cái ánh mắt sắc bén âm trầm kia làm cho
sợ hãi, ai cũng không dám động.
"Buông tôi ra! Tôi không về nhà với anh!" Hi Nguyên đá chân, không cam lòng rống lớn.
Cô phải tìm hiểu hoc cái bí mật trong miệng bọn họ rốt cuộc là cái gì, tại sao Vương Hậu Khải Sắt Lâm năm đó muốn vứt bỏ cô? Bà ấy bây giờ muốn
tìm cô về rốt cuộc là vì thật tâm thương yêu cô, hay nghĩ muốn đền bù
sai lầm năm đó?
Nhưng Lăng Khắc Cốt cũng không cho cô cơ hội, bá
đạo ôm cô rời đi. Ở bên ngoài tòa nhà Thương mại, có một đội lớn hộ vệ
mặc trang phục màu đen đang đứng chờ ở bên một đoàn xe dài màu đen. Thấy bọn họ đi ra ngoài, những người này lập tức cung kính cúi người xuống.
Có người chạy đến bên cạnh chiếc BMW đỗ đầu tiên, giúp Lăng Khắc Cốt mở
cửa xe.
"Tôi sẽ không cho em cơ hội trèo tường!" Lăng Khắc Cốt cười lạnh, đem Hi Nguyên ném vào trong ôtô.
"Tôi chính là muốn trèo tường! Anh không thể khóa tôi cả đời!" Hi Nguyên bị
đau ngấng đầu lên, Lăng Khắc Cốt tại sao cú phải sỉ nhục nhân cách của
cô?
Nếu anh hi vọng cô trèo tường như vậy, cô sẽ làm theo mong muốn của anh.
"Em có thể thử xem!" Lăng Khắc Cốt dần dần thô bạo quấn chặt hông của Hi
Nguyên, hung ác đe dọa nhìn cô, "Nếu như muốn lưu cái mạng cho người
tình của em, thì đàng hoàng một chút cho tôi!"
"Người tình của
tôi nhiều đếm không hết, anh giết không hết được?" Hi Nguyên khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt. Trong mắt anh cô chính là loại người đó sao? Người
đàn ông của cô chỉ có một mình anh, anh muốn giết đầu tiền không phải
chính mình rồi sao.
"Chớ hoài nghi năng lực của tôi!"
Đang lúc này, Zu Cuella từ trong nhà hàng Thương Mại chạy ra, anh rống to về phía BMW đang muốn khởi động: "Thượng Hi, cùng tôi quay về Đan mạch đi! Không cần yêu Lăng Khắc Cốt nữa! Anh ta giết chết ba của em, anh ta là
kẻ thù giết cha của em!"
Nghe được Zu Cuella nói, cặp mắt phượng
hẹp dài của Lăng Khắc Cốt giống như muic tên nhọn kịch độc, lạnh lùng
bắn về phía đối phương. Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Zu Cuella thì
anh nhỏ giọng nguyền rủa.
"Lái xe!" Lăng Khắc Cốt trầm giọng lạnh lùng hạ lệnh, gương mặt tuấn tú phủ một tầng sương lạnh khiếp người.
Hi Nguyên khiếp sợ túm được cổ áo của Lăng Khắc Cốt, chất vấn: "Nói cho tôi biết, điều Zu nói có phải sự thật không."
Nếu như Zu Cuella nói là thật, kêu cô làm sao mà chịu nổi? Người đàn ông cô yêu tới tận xương tủy lại là kẻ thù giết cha cô. Lòng vốn đã bị chồng
chất vết thương của cô lần nữa bị sát muối, đau đến như vỡ ra. Cô thật
sự muốn nghe được Lăng Khắc Cốt phủ nhận, nói với cô rằng cô đã nghe
lầm. Giữa cô và anh không có ngăn cách bởi một mối huyết hải thâm thù. "Thật thì sao? Giả thì như thế nào? Ba em phá hủy em gái của tôi, để cho hắn dùng mạng bù lại
cũng đâu có gì quá đáng." Lăng Khắc Cốt như S