
Từ thời khắc tôi mới nhặt được em kia, em liền nhất định phải làm người
phụ nữ của tôi!" Lăng Khắc Cốt bá đạo nắm chặt hông của Hi Nguyên, ở sau lưng cô nóng nảy rống lớn.
Hi Nguyên kháng cự khiến cho anh
hoảng hốt, anh có một loại cảm giác bắt không được bé con. Cô hình như
đang càng lúc càng cách xa anh, điều này so với việc mất đi Băng Nhi còn khiến cho anh khó tiếp nhận hơn.
"Tôi thật sự hi vọng đời này
không từng biết anh." Hi Nguyên nhắm mắt lại, trầm giọng bi thống nói.
Nếu như không gặp gỡ anh, cô sẽ không phải yêu hèn mọn, yêu đến khổ sở
như vậy.
"Em không có lựa chọn!" Lăng Khắc Cốt nắm được cằm Hi
Nguyên, ép buộc đầu cô nghiêng sang chỗ khác, bá đạo hôn đôi môi tái
nhợt của cô. Anh cùng với cô đã sớm nhất định đời này dây dưa, khi anh
lần đầu tiên nhìn thấy cô thì anh đã đâm đầu vào tình yêu rồi, anh đã
điên rồi, quyết không cho phép bé con tự mình tỉnh táo.
"Không!"
Hi Nguyên cố nới lỏng tay của Lăng Khắc Cốt, anh thít đến khiến cô sắp
thở không nổi, mà môi mỏng của anh cắn nuốt lấy cái miệng nhỏ nhắn của
cô, hại cô đến muốn hít một chút không khí tươi mới cũng thành xa vời.
"Lăng Khắc Cốt, tôi, hận anh!" Hi Nguyên ngay trước khi té xỉu, cắn răng nghiến lợi nói.
"Bé con!" Thấy Hi Nguyên lần nữa té xỉu, Lăng Khắc Cốt vội vàng ôm cô đến
trên giường bệnh, sau đó điên cuồng kêu to, "Y tá! Y tá!"
Một đám bác sĩ, y tá lo lắng xông tới, giúp Hi Nguyên đeo mặt nạ dưỡng khí,
giúp cô mang kim truyền, đo huyết áp, theo dõi nhịp tim. . . . . .
Sau một hồi luống cuống tay chân cấp cứu, tình huống Hi Nguyên mới ổn định
lại. Cô lần nữa tỉnh lại, vừa nhìn thấy Lăng Khắc Cốt, lập tức chỉ ra
cửa, lạnh lùng mà nói: "Đi ra ngoài! Tôi không muốn gặp lại anh!"
Chủ nhiệm Lý đứng ở trước mặt Lăng Khắc Cốt, thận trọng nói với anh: "Tổng
giám đốc, Lăng tiểu thư thân thể quá yếu, không thể bị kích thích, xin
anh phối hợp với chúng tôi điều trị"
Môi mỏng lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt mím chặt, nghiêm túc nhìn Hi Nguyên một cái, liền hất tay đi ra khỏi phòng bệnh.
Dựa vào vách tường hành lang, anh móc ra một điếu xì gà, phiền não châm.
Từng vòng khói mù từ từ lan tỏa trước mặt anh, giống như bong bóng xà
phòng, anh chỉ nhẹ nhẹ chạm một cái sẽ bể tan tành. Quan hệ của anh với
bé con tựa như những vòng khói này, hư vô mờ mịt, vừa tiếp xúc liền vỡ
tan.
Chủ nhiệm Lý liếc mắt nhìn Lăng Khắc Cốt, cũng không dám nói thêm cái gì, vội vã đi trở về phòng làm việc của mình. Mối quan hệ với
phụ nữ của anh luôn rất phúc tạp, khiến cho ông đoán không ra, ông nào
dám nói lung tung. Chỉ cần bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm, chén cơm của
ông có thể giữ được là tốt rồi.
Khi phòng bệnh chỉ còn lại một
mình Hi Nguyên thì cô dùng chăn che kín mặt, chôn ở bên trong khóc rống
thất thanh. Ngày hôm qua bảo bảo vẫn còn ở trong bụng của cô vui sướng
đá bụng cô, hôm nay cô đã không còn cảm nhận được sự hiện hữu của con
nữa rồi. Cô cảm thấy đau lòng giống như có người ở trên người cô khoét
đi một khối thịt, co rút, xoắn chặt vào một chỗ.
Nước mắt giống
như suối phun trào, muốn ngừng cũng ngừng không được, Hi Nguyên cũng
không muốn ngừng, cô cần thông qua trận khóc lớn này để phát tiết nỗi
đau mất đi bảo bảo. Tiếng khóc không đè nén được càng ngày càng lớn, để
cho khuôn mặt Lăng Khắc Cốt đứng ở bên ngoài len lén quan sát cô khổ sở
vặn vẹo.
Cũng chỉ là một nghiệt chủng, tất yếu phải đau lòng như vậy?
Anh nghĩ bất chấp tất cả mà xông vào ôm cô, tuy nhiên lại sợ khiến cho cô bị kích động, chỉ có thể dừng chân. Lăng Khắc Cốt căm tức
đánh một quyền trên vách tường, bởi vì dùng sức, mu bàn tay anh lập tức
sưng to lên, phồng lên như cái bánh bao.
Cuối hành lang, có hai người chạy tới.
Ngân Báo vừa mặc áo blu trắng của bác sĩ, vừa thiếu kiên nhẫn bắt được Chủ nhiệm Lý rống to: "Bé con ở đâu?"
"Phòng chăm sóc đặc biệt V8." Chủ nhiệm Lý nhận lấy cặp công văn Ngân Báo ném
cho ông, cung kính trả lời. Ngày hôm qua ông sai người gọi điện thoại
cho viện trưởng Ngân Báo, không ngờ mới vài giờ, anh đã thần tốc chạy
về.
Thẩm Đan trầm mặc đi theo phía sau Ngân Báo, bước chân cũng
không chậm so với Ngân Báo, anh vừa nghe đến Hi Nguyên gặp chuyện không
may, tâm liền muốn hỏng. Anh cho là để cô ở bên cạnh thiếu gia là quyết
định chính xác, không ngờ cô sẽ phải chịu tổn thương lớn như vậy. Sớm
biết như thế, anh nên mang đi cô. Coi như anh không có đầy đủ tiền tài
để cho cô một cuộc sống giàu có thì thế nào? Ít nhất anh có thể cho cô
tình yêu thương tràn đầy.
Lăng Khắc Cốt đang vùi đầu hút xì gà,
đột nhiên cổ áo bị người túm lên, một quả đấm hung ác chợt nện vào trên
gương mặt tuấn tú của anh.
"Ngân Báo?" Chưa bao giờ nghĩ tới Ngân Báo sẽ ra tay đối với anh, tim Lăng Khắc Cốt đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh ta.
Ngân Báo cắn răng nghiến lợi rống to: "Đây là đánh vì bé con!"
Nói xong, anh lại vung tới một quyền, đánh vào ngực Lăng Khắc Cốt.
Shit!" Lăng Khắc Cốt nhổ một ngụm máu tươi, không phục níu lấy cổ áo của Ngân
Báo, "Chẳng lẽ muốn tôi cho phép cô ấy sinh ra tên nghiệt chủng kia hay
sao? Cả đời nhắc nh