Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327953

Bình chọn: 9.5.00/10/795 lượt.

được bồng cháu."

"Ông nội, làm như vậy rất hèn hạ!" Thẩm Đan lâm vào trong mâu thuẫn. Nếu làm một người thành thật, anh tất yếu

sẽ mất đi bé con, như vậy đối với anh không khác nào tiến vào địa ngục;

nghe lời của ông nội, là anh có thể đạt được hạnh phúc, vậy anh chính là ở thiên đường. Chính trực cùng tà ác, rốt cuộc anh nên lựa chọn cái

nào? Anh là muốn rơi xuống địa ngục, hay là muốn bay lên Thiên đường?

Anh u mê, anh tựa như đứng ở ngã ba đường, đi phía trái là địa ngục, hướng

phải chính là thiên đường. Địa ngục đại biểu là tà ác, Thiên đường đại

biểu là chánh nghĩa. Bóng ma trong lòng anh một mực bên lỗ tai anh kêu

gào không ngừng: "Lựa chọn địa ngục, đó chính là vực sâu vạn kiếp bất

phục. Mau lựa chọn Thiên đường!"

Con người chính trực thì tim anh lại bị hành hạ: "Nếu cháu để cả đời mình áy náy? Lấy được bé con cháu

có thể thật sự vui được không? Ông muốn cháu cả đời làm tội nhân sao?"

Thẩm Đan khổ sở ôm đầu, vùi lấp ở trong sự giãy giụa giữa tà ác và lương tri.

Thấy bộ dạng cháu trai khổ sở, Quản gia Thẩm đau lòng ôm lấy anh: "Tiểu Đan, con người vì mục đích, có lúc nhất định phải không chừa thủ đoạn nào.

Cháu cho rằng thiếu gia tại sao có thể ở trong vài chục năm nhanh chóng

thành lập được Ưng đế quốc? Chém giết, chiếm đoạt, khuếch trương, mỗi

một bước đều là xây dựng trên nỗi đau của kẻ thù. Cháu biết để có được

thành công của thiếu gia, có bao nhiêu người bị bức phải tự sát không? Ở trên thế giới này, không có một người nào là hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ là

cháu chưa bao giờ hiểu rõ được hết chân tướng, bé con là của cháu! Cháu

đi đoạt lấy cô ấy về đây đi. Ông nội thật lòng thương yêu con bé, cũng

rất muốn để cho cô bé làm cháu dâu."

"Ông nội, cháu đi nha." Thẩm Đan không nói gì, anh mất hồn đẩy ông lão ra, lạnh lùng đứng dậy.

Chút đạo lý ông nội nói. Anh hiểu được, Ưng đế quốc khuếch trương thâu tóm

bao nhiêu tâm huyết cả đời của người ta, thiếu gia chưa bao giờ vì những người đó rơi lệ, bởi vì anh ta đã từng nói: "Ở trên thế giới này, người chết, chính là ta sống! Muốn sinh tồn, lòng dạ sẽ phải độc ác."

Đây là cách sinh tồn của Lăng Khắc Cốt.

Xem xét lại mình, có phải quá mức thiện lương hay không? Anh nhân từ tới không cách nào tồn thương bất kỳ ai.

Mà anh làm như vậy, người bị thương cũng chỉ có chính anh.

Nhưng anh thật có thể che giấu lương tâm, không chừa thủ đoạn nào cướp lấy chỗ đứng trong tình yêu sao?

. . . . . .

Vết thương trên người

Hi Nguyên dưới bàn tay y thuật thần kỳ của Ngân Báo dần dần chuyển biến

tốt, không còn đau đớn như lúc đầu nữa. Thẩm Đan chỉ cần không đi làm,

sẽ chạy tới chăm sóc cô. Nhiều lần, cô đều cảm giác anh có lời muốn nói, muốn nói lại thôi. Trên người của Thẩm Đan bị một loại cảm giác thần bí bao phủ, khiến cho cô càng ngày càng nhìn không thấu anh.

Lăng Khắc Cốt từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện.

Trong lòng Hi Nguyên cười lạnh, anh khinh thường cô và bảo bối của cô, cô tại sao nhất định phải đi quan tâm anh? Cô chỉ phải nhớ kỹ, Lăng Khắc Cốt

là kẻ thù của cô, hắn giết chết ba Dã Lang, còn tự tay bóp chết bảo bối

của cô. Cái thù này cô vĩnh viễn cũng không thể quên.

"Bé con,

ông nội làm bánh ngọt dâu tây em thích ăn nhất, em mau nếm thử." Thẩm

Đan vừa vào nhà, liền bắt gặp Hi Nguyên ngồi ở trên giường trầm tư, anh

lập tức cười hướng cô lắc lư cái hộp trong tay.

"Bánh ngọt dâu tây? ! Em thích ăn nhất ông Thẩm làm!" Hi Nguyên nén xuống lo lắng trong lòng, bày ra bộ mặt ngây thơ tươi cười.

Thẩm Đan ngồi ở bên giường, từ trong hộp lấy ra một khối bánh ngọt dâu tây,

cười bỏ vào trong tay Hi Nguyên: "Mười tám giờ không có gặp mặt, có nhớ

anh hay không?"

Hi Nguyên khờ dại đôi mắt đẹp nheo lại: "Nhớ nha! Hơn nữa nhớ nhung thức ăn mà anh mang đến."

"Đối với em mà nói anh chỉ có giá trị như một khối bánh ngọt dâu tây thôi

sao?" Thẩm Đan cưng chiều xoa xoa tóc mềm mại của Hi Nguyên, trong đôi

mắt ngập tràn thâm tình

"Ai nói? Đối với em quan trọng. Không

riêng gì bánh ngọt dâu tây, còn là bí đỏ hầm, cà chua thịt bò hầm cách

thủy, canh gà nhân sâm. . . . . ." Hi Nguyên che miệng cười trộm.

"Tất cả đều là thức ăn? ! Lăng Hi Nguyên, cái người này trong mắt cũng chỉ

có thức ăn ngon thôi sao." Thẩm Đan kháng nghị mà kéo Hi Nguyên vào

trong ngực, nhẹ nhàng nâng nâng cằm của cô lên, "Bé con, anh trong mắt

em không có chút đặc biệt nào sao?"

"Anh là anh Thẩm hiểu bé con nhất." Hi Nguyên vùi vào trong ngực anh, không khỏi cảm kích nói.

Chỉ là anh Thẩm?

Thẩm Đan mất mác ôm Hi Nguyên. Anh gần đây quá tham lam, thế nhưng muốn chen vào chỗ của Lăng Khắc Cốt, chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong lòng

Hi Nguyên. Có lẽ lời của ông nội đã có tác dụng, anh thế nhưng không nói ra cái điều bí mật kia.

Anh không phải đã quá hèn hạ rồi hay sao?

Tay anh ôm Hi Nguyên có chút run rẩy.

Tự trách cùng ảo não khiến cho anh lại lâm vào trong bứt rứt.

"Bé con. . . . . ." Thẩm Đan há miệng, mâu thuẫn nhìn Hi Nguyên.

"Hả?" Hi Nguyên ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Thẩm Đan. Mỗi một lần, anh đều

là gọi cô một câu "Bé con" , rồi lại không nói ti


Old school Swatch Watches