
chạy ra khỏi
cánh cửa lớn xong, thuận tay vẫy một chiếc taxi liền chui vào.
"Làm thế nào bây giờ?" Bọn cận vệ nhìn nhau, không biết có nên nghe theo lời Hi Nguyên nói hay không.
"Một người đã lớn như thế, không lạc được." Tưởng Lệ Văn âm dương quái khí
nói, cô đi tới bên cạnh hộ vệ, ra lệnh cho bọn họ, "Đi mang xe của tôi
ra đây, tôi muốn đi mua đồ tết."
"Dạ, Tưởng tiểu thư." Bọn cận vệ không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời Tưởng Lệ Văn nói, ngoan
ngoãn đi về phía nhà để xe lái xe ra.
. . . . . .
Thời
điểm khi Hi Nguyên hốt hoảng vọt vào biệt thự Lan Hải, thế nhưng lại
thấy Doãn Nhạc ngồi ở trên bàn ăn đang ra sức ăn, miệng thỉnh thoảng còn cùng Zu Cuella trêu chọc mấy câu. Cô kinh ngạc đi tới sau lưng Doãn
Nhạc, bất mãn kêu: "Doãn Nhạc! Anh ta chính là bắt cóc cậu như vậy sao?"
"Hi Nguyên." Doãn Nhạc vừa nghe giọng nói của Hi Nguyên, lập tức cười xoay
người, mặt ngây thơ nhìn về phía cô thở dài, "Là anh ấy cầu xin mình,
nói không thấy được cậu anh ấy sẽ chết. Mình thấy anh ấy đáng thương nên đã đồng ý với thỉnh cầu của anh ấy. Chỉ là, anh ta thật sự dẫn theo một đội quân rất hung hãn tới tìm mình, mình bị dọa sợ đến nỗi chỉ còn biết theo anh ta lên xe."
"Tiểu tử thấy lợi quên nghĩa!" Hi Nguyên
hung ác dùng ngón tay gõ lên trán Doãn Nhạc, cố ý làm bộ như có vẻ tức
giận. Mới vừa rồi nghe giọng cô ấy ở trong điện thoại, cô khẩn trương
đến gần chết, người này lại đang ở biệt thự Lan Hải ăn bữa tiệc lớn.
"Mình không phải đã nói với cậu rồi hay sao? Mình không sao." Doãn Nhạc ôm đầu, ủy khuất chớp một đôi mắt to tròn trịa.
"Cậu dùng giọng nói hoảng sợ như vậy nói với mình cậu không việc gì, có quỷ
mới tin nổi!" Hi Nguyên chống nạnh, hướng về phía Doãn Nhạc rống giận.
"Thật xin lỗi, Hi Nguyên, là mình sai rồi, cậu đại nhân đại lượng, đừng nóng
giận." Doãn Nhạc lắc lắc cánh tay Hi Nguyên, đáng thương năn nỉ.
Hi Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chằm chằm Doãn Nhạc: "Không cho tái phạm!"
"Hi Nguyên, người này là một kẻ đại ngốc, chúng ta cứ yên tâm mà bắt nạt
anh ta đi." Doãn Nhạc thần thần bí bí cúi đầu ghé vào bên tai Hi Nguyên, nghịch ngợm nói.
Zu Cuella cúi đầu liếc qua chính mình một cái, sau đó cười hỏi ngược lại: "Tôi có chỗ nào nhìn giống như kẻ ngốc?"
Lần trước Lăng Khắc Cốt thiết kế một chút scandal vừa đúng dịp khiến bà nội gọi Rio về hung dữ dạy dỗ cho một trận, cũng làm cho anh có thể thành
công diệt trừ những nhân viên tình báo Rio phái tới kia, nên lúc này anh mới có cơ hội gặp mặt Hi Nguyên. Vì để có thể gặp mặt Hi Nguyên, anh đã phải rất nhọc lòng. Mới đầu tiểu tử béo ú Doãn Nhạc này nói gì cũng
không chịu đồng ý nói ra số điện thoại của Hi Nguyên, anh phải dùng tới
đủ cánh uy hiếp, dự dỗ, cô nhóc mới đồng ý giúp anh diễn một màn kịch
này.
"Từ đầu đến chân, khắp nơi đều viết hai chữ “kẻ ngốc”." Hi Nguyên cười nói với Zu Cuella.
Anh thế nhưng liên thủ với Doãn Nhạc lừa gạt cô ra ngoài, thật là một hồ ly giảo hoạt.
"Tôi rất vui lòng làm kẻ ngốc của em, để cho em bắt nạt cả đời." Zu Cuella
đột nhiên thâm tình khẩn thiết kéo tay Hi Nguyên, đặt ở bên môi khẽ hôn.
Hi Nguyên lập tức rút tay về, vừa toét miệng, vừa khoa trương nói: "Trong
nhà này bật điều hòa sao? Tôi thế nào cảm thấy cả người nổi hết da gà?"
"Giữa mùa đông bật điều hòa? Lăng Hi Nguyên, đầu óc cậu là bã đậu à?" Doãn Nhạc ngồi ở bên cạnh cô, không hiểu hỏi.
Zu Cuella cưng chiều nhìn Hi Nguyên, anh hướng phất tay với người hầu sau
lưng một cái, đối phương lập tức lấy tới một bộ đồ ăn bằng bạc mới tinh, đặt vào trước mặt Hi Nguyên.
Vốn là trên bàn đã bày đầy một bàn
thức ăn ngon, sau khi Hi Nguyên tới, lại thêm vô cùng nhiều thức ăn
thoạt nhìn liền làm cho người ta rất động lòng.
"Oa! Thơm quá!"
Doãn Nhạc nhìn một bàn tiệc lớn, trong miệng thiếu chút nữa chảy nước
miếng. Ánh mắt của cô vừa liếc một cái về phía thịt hươu nướng trên bàn, lập tức có người hầu tiến lên cắt gọn đặt vào trong đĩa của cô.
"Cám ơn!" Doãn Nhạc cầm dao nĩa lên, hưng phấn ăn. Đây quả thực là một loại
đối xử như với nữ hoàng. Nếu không phải là nhờ vào Hi Nguyên, cô sao có
cơ hội được người làm ngự dụng của hoàng tử Đan Mạch hầu hạ nha.
"Chỉ biết có ăn thôi! Bạn học Doãn Nhạc, cậu không phải nên giảm cân sao!"
Hi Nguyên bẹo bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra mượt mà của Doãn Nhạc, trêu chọc cô ấy.
"Ăn xong bữa ăn này rồi lại giảm tiếp. Đời mình có lẽ cũng chỉ có thể ăn bữa tiệc lớn thế này một lần thôi, cậu đừng
ngăn cản mình." Doãn Nhạc xiên một khối cá hồi, vui vẻ hưởng thụ mỹ vị.
Hi Nguyên lắc đầu một cái, đối với sự tham ăn của Doãn Nhạc không có một chút biện pháp nào.
"Bạn của em rất thú vị." Zu Cuella thật rất thưởng thức tính tình thẳng thắn của Doãn Nhạc, cười ghé sát Hi Nguyên nói.
"Cái người này đột nhiên bị biến mất khỏi thế gian hả ? Cũng không có gặp
anh." Hi Nguyên đột nhiên bồn chồn nhìn Zu Cuella. Tiểu tử như âm hồn
bất tán này vậy mà có thể hơn một tháng không hiện thân, có chút không
thích ứng.
"So với tạm biến mất khỏi nhân gian còn thảm hơn,
tránh đạn đấy." Zu Cuella đáng thươn