
nói với cô: "Tự mình cẩn thận một chút."
Một câu nói này bao hàm quá nhiều ý, không cẩn thận, cũng chỉ có thể bị đối thủ lấy tánh mạng. Băng Nhi là người thân duy nhất của anh, nếu như có
thể anh nguyện ý thay thế cô đi đánh giết, nhưng thân phận của sát thủ
nói cho anh biết, bọn họ chỉ có thể tự mình bảo vệ mình, mạng của Băng
Nhi anh vô lực bảo vệ.
Huyền Băng gật đầu một cái, đi tới giữa
đài, đầy ngạo khí nói với người đàn ông cao lớn hơn cô gần một mét: “Đến đây đi, tôi không sợ ông!"
Đối phương cười tàn nhẫn, nhanh chóng ra quyền.
Thân hình linh hoạt của Băng Nhi tránh trái tránh phải, cẩn thận tránh né
công kích của đối phương, nhưng vẫn bị đối phương một cước đá về bên
phải đài, bị rào chắn có lực co dãn cực mạnh ngăn trở, nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi nhiễm đỏ hàm răng trắng noãn của cô, cô đau đến
ôm chặt bụng. Lăng Khắc Cốt khẩn
trương muốn xông lên, tuy nhiên anh không dám. Anh chỉ có thể níu chặt
cả trái tim khích lệ em gái cố gắng lên: "Băng Nhi, đứng lên! Anh tin
tưởng em có thể làm được!"
Trên gương mặt tuyệt mỹ kia của Băng
Nhi luôn xuất hiện một nụ cười mỉm rất kiên cường, cô cắn chặt môi dưới
tái nhợt, giùng giằng đứng lên, đứng trong tiếng cười lớn cao ngạo của
đối phương, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh tới, đem móng tay thật
dài đâm thật sâu vào cổ họng của đối phương. Máu phun lên mặt Băng Nhi,
nhưng cô lại đứng ở dưới chân thi thể đối phương cười lạnh.
"Liền chọn hai anh em bọn chúng." Long gia lãnh khốc đứng dậy, nói với thủ
hạ, "Những người khác bỏ đói bảy ngày, hai người bọn họ bắt đầu bước vào huấn luyện ma quỷ."
Lăng Khắc Cốt vui mừng nhảy đến giữa đài, ôm lấy em gái nhỏ hơn mình hai tuổi: "Băng Nhi, em quá tuyệt vời!"
"Anh, Băng Nhi sẽ không buông anh ra." Huyền Băng ôm lại anh, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn lạnh lùng kiều diễm mang nụ cười đầy kiên nghị.
Bọn họ
từ sau khi bị tập đoàn sát thủ nhặt được, liền không ngừng dạo chơi giữa sự sống và cái chết, chết rất dễ dàng, nhưng để sống được lại vô cùng
khó khăn, thứ bọn họ liều chết để mưu cầu cũng chỉ là quyền lợi sinh
tồn.
Bọn họ cho là mình đã giành chiến thắng, lại không ngờ nghênh đón bọn họ là huấn luyện ma quỷ càng tàn khốc hơn. . . . . .
Khi anh dùng hết tất cả, thay thế Long gia, thành lập thế lực khổng lồ Ưng
Đế Quốc, khi anh có năng lực cho Băng Nhi tất cả thì cô lại như đóa hoa
tàn lụi giữa mùa khô.
Băng Nhi 15 tuổi, đẹp đến làm người ta
nghẹt thở, nhưng cũng ngoan tuyệt tàn nhẫn, cô có thể trong vòng một
giây đồng hồ giết chết đối thủ mạnh hơn cô gấp mười lần, tuy nhiên cô
lại đem trái tim nhét vào trên người Dã Lang. Cô không để ý giống như
thấy việc nghĩa quyết không chùn bước bỏ trốn theo Dã Lang, khi lần nữa
xuất hiện trước mắt anh đã là một khối thân thể bị tàn phá, Băng Nhi khả ái của anh lại vì bị Dã Lang tàn nhẫn cường bạo mà chết, sau đó Lệ Văn
lại nói cho anh biết, Dã Lang lừa gạt Băng Nhi đi theo chỉ vì trả thù
anh đã đoạt đi đối tác buôn bán vũ khí của hắn . . . .
"Băng Nhi!" Lăng Khắc Cốt đột nhiên cau chặt đôi mày rậm, hốt hoảng đưa đôi tay ra thăm dò về phía trước.
"Đau." Hi Nguyên đang nằm ở trong ngực Lăng Khắc Cốt đột nhiên cảm thấy cánh
tay bị một cọng kìm hung ác kẹp lại, xương giống như muốn gẫy vụn, làm
cô tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy gương mặt tuấn tú âm lãnh của Lăng
Khắc Cốt. Cô kinh ngạc nhìn lông mày nhíu chặt của Lăng Khắc Cốt, chưa
bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo đến như vậy, anh vì ai mà khổ sở
vậy? Băng Nhi là ai? Tưởng Lệ Văn mở miệng một tiếng đều là Băng Nhi,
dường như cô ấy và ba có mối quan hệ không tầm thường.
Lòng của Hi Nguyên bắt đầu đau đớn, bởi vì Lăng Khắc Cốt quan tâm cô gái khác mà đau đớn.
"Ba, buông bé con ra." Hi Nguyên cổ tay bé nhỏ đáng thương bị bàn tay có lực của Lăng Khắc Cốt dùng sức cầm chặt, ra sức vùng vẫy mà không thoát ra
được, cầu khẩn nói. Nếu anh vẫn không buông tay, xương cổ tay của cô
thật sự sẽ bị bẻ gãy.
"Bé con?" sau khi thấy rõ người trong ngực là Hi Nguyên, Lăng Khắc Cốt mới tỉnh táo lại.
Thì ra là mộng. Trong mộng gương mặt nhuốm máu của Băng Nhi khiến lòng anh
đau đớn, hình ảnh Dã Lang cười lớn xuất hiện ở trước mắt anh lúc ẩn lúc
hiện, chọc cho người ta bực bội.
Anh đột nhiên lãnh khốc đẩy Hi Nguyên ra, mặt lạnh lùng đi qua phía dưới cô, cũng không thèm nhìn cô một cái rời đi.
"Ba!" Hi Nguyên kinh ngạc nhìn Lăng Khắc Cốt lãnh khốc rời đi, không hiểu mình đã làm gì chọc tới anh.
Sau khi Lăng Khắc Cốt rời đi, Hi Nguyên cảm thấy hết sức cô độc. Tối hôm
nay lại càng khó chịu hơn, khi hiểu rõ Lăng Khắc Cốt chỉ là cha nuôi của cô thì cô đã thầm hi vọng anh sẽ mãi mãi ở bên cô. Nhưng anh hiển nhiên cũng không thích cô, khi anh bỏ lại cô rời đi cô thấy được trong mắt
anh sự ghét bỏ.
Là ghét sao?
Rốt cuộc giữa ba Dã Lang và
Lăng Khắc Cốt có ân oán gì, để cho anh ấy cũng ghét mình? Lăng Khắc Cốt
âm tình bất định khiến Hi Nguyên không biết làm sao, Hi Nguyên như đứa
trẻ bất lực, nén lệ ôm chặt lấy chân của mình.
Trong phòng làm việc xa hoa của Sơn Miêu, có một loại hơi t