Polly po-cket
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216504

Bình chọn: 9.5.00/10/1650 lượt.

n là cái dạng gì? Giống như anh

bị bất lực luôn rồi vậy. Nếu cô xem nhẹ anh như vậy, anh sẽ để cho cô

nhận biết rõ sự dũng mãnh của anh.

"Tôi chưa nói vậy." Hi Nguyên

nghịch ngợm le lưỡi. Cô quên người đàn ông trên người là một con Liệp

Ưng hung mãnh, một vết thương nho nhỏ không tổn thương được anh.

"Tôi sẽ khiến em hiểu rõ!" Lăng Khắc Cốt kéo mạnh hai chân Hi Nguyên, đặt cả hai lên trên vai, sau đó giống như con mãnh thú gầm thét xông vào

trong cơ thể Hi Nguyên. . . . . .

"A! Làm sao anh . . . . . Có

thể. . . . . . Như vậy?" Hi Nguyên bị anh thúc đến thân thể run không

ngừng, cô đỏ mặt nũng nịu, nhưng giọng nói mèm nhẹ phát ra lại khiến

người ta kích thích tới tận xương tủy, nhất là Lăng Khắc Cốt đã gần như

điên cuồng, sự nũng nịu của cô đối với anh mà nói chính là thuốc trợ

tình tốt nhất. Anh động càng thêm dũng mãnh.

Bị cái người đang bị thương Lăng Khắc Cốt hành hạ đến cả người xương cốt tan rã, Hi Nguyên

đỏ mặt mắc cỡ chôn ở trước ngực anh. Cô chỉ là muốn tới xem thương thế

của anh một chút xem có nặng hay không, đâu phải tới để anh biểu diễn

xem anh có bao nhiêu bản lĩnh đàn ông.

Lăng Khắc Cốt rời đi 88

ngày, quả thật tựa như một con sói xám đói bụng thật lâu, ăn cô tới một

mẩu xương cũng không chừa. Một đêm lửa nóng này kịch liệt hơn bất cứ đêm nào trước đây. Anh tận dùng các loại phương thức cô có thể thích ứng để yêu cô, khiến cho hai đùi của cô đau nhức đến bây giờ cũng không nâng

lên được.

Anh sao có thể như vậy?

Anh không thể có bộ dáng của bệnh nhân được hay sao, biểu hiện mềm yếu một chút?

Hi Nguyên ở trong ngực Lăng Khắc Cốt oán trách, trong mắt lại đầy cảm giác hạnh phúc.

Đang lúc cô đưa tay ôm lấy hông của Lăng Khắc Cốt thì anh đột nhiên đẩy cô ra.

Hi Nguyên không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt khốc của Lăng Khắc Cốt ửng đỏ.

"Tôi . . . . . Đỡ tôi đi nhà cầu." Lăng Khắc Cốt lúng túng ra lệnh. Cái chân chết bầm của anh, không chống đỡ nổi thân hình, ngay cả đứng cũng không vững, cho nên muốn vào nhà vệ sinh cũng hết sức khó khăn.

Nghe được anh nói, lại nhìn thấy nét mặt anh, Hi Nguyên cười rực rỡ đến khác thường.

Cái người đàn ông cường đại này, cũng có một mặt khác kỳ quái như vậy.

"Cười cái gì mà cười?" Lăng Khắc Cốt hung tợn trợn mắt nhìn Hi Nguyên một

cái, giống như đang uy hiếp cô “Đợi chân của tôi tốt lên rồi, nhất định

phải hung hăng giáo huấn em một trận mới được.

"Tôi có cười sao?" Hi Nguyên lên tiếng phủ nhận, còn muốn cười tiếp nhưng cô cố nhịn

xuống, nếu không người đàn ông bên cạnh cô này nhất định sẽ phải nội

thương.

Cô bò dậy, dùng sức đỡ anh xuống đất, cô giống như cái

nạng của anh, để cho anh đem sức nặng toàn thân tựa vào trên người cô.

Loại cảm giác này thật kỳ quái, Hi Nguyên đột nhiên có loại cảm giác

được anh vô cùng cần, cô cảm thấy mình đột nhiên trở nên rất quan

trọng, anh không thể rời bỏ. Khi Hi Nguyên đang

cười đến rực rỡ thì cửa phòng vệ sinh phanh một tiếng bị Lăng Khắc Cốt

mở ra. Gương mặt tuấn tú của anh xanh mét, kỳ cục nhìn chằm chằm Hi

Nguyên: "Tới đây!"

Khuôn mặt tươi cười của Hi Nguyên khiến cho ngực anh khó chịu. Bộ dạng tàn phế lúc này của anh rất đáng cười hay sao?

Hi Nguyên vội vàng nén lại nụ cười, khéo léo tiến lên đỡ anh, nhưng nụ

cười nơi khóe miệng của cô che giấu thế nào cũng không được. Chân Lăng Khắc Cốt có chút cà thọt, Hi Nguyên nhìn đến trên đùi phải anh còn

quấn băng gạc. Cái người đàn ông liều mạng này, chân bị thương thành như vậy, vẫn còn có hơi sức muốn cô suốt đêm. Đôi mắt đẹp của Hi Nguyên

ngượng ngùng rũ xuống, vì điên cuồng đêm qua mà tim đập rộn lên.

Dìu anh đi tới bên giường, cô còn chưa kịp đỡ anh lên giường, đã liền bị anh áp đến dưới thân.

Hi Nguyên mơ hồ nhìn Lăng Khắc Cốt, chân của anh không phải là đang bất tiện hay sao? Anh làm thế nào ấn đổ cô được?

Đang lúc cô nghi ngờ không hiểu thì anh đã cường thế che lại miệng của cô, hung tợn dùng răng cắn môi hồng của cô.

"Đau. . . . . ." Hi Nguyên đau đến đá thân thể Lăng Khắc Cốt. Mặt người này

biến sắc so lật sách còn nhanh hơn. Sớm biết anh như vậy, tối hôm qua cô cũng không nên để ý đến anh.

"Cười thử một chút nữa xem!" Lăng

Khắc Cốt bất mãn nhìn chằm chằm Hi Nguyên, cũng đang thấy bên môi cô rỉ

ra máu thì động tác không khỏi thả nhẹ. Nhưng là hàm răng của anh vẫn

đem môi Hi Nguyên làm thành thức ăn, cắn thật chặt.

"Anh lại cắn

thử một chút xem!" Hi Nguyên học giọng của Lăng Khắc Cốt, cậy mạnh nhìn

chằm chằm Lăng Khắc Cốt đang ở trên môi cô tàn sát bừa bãi, chỉ là giọng nói sửng sốt của cô không có khí thế lãnh khốc bá đạo như của Lăng Khắc Cốt, giống như là đang làm nũng với người tình. Lăng Khắc Cốt là người

dã man sao? Lại có thể cắn cô đau đến như vậy.

Nghe Hi Nguyên uy hiếp, môi mỏng của Lăng Khắc Cốt mở rộng, cuồng nịnh mà cười cắn nuốt

lấy đôi môi nhỏ xinh của cô. Môi của anh bao chặt moi cô, hàm răng thoắt nặng thoắt nhẹ cắn cánh môi của cô. Người đàn ông bá đạo này, một chút

cũng không chịu thua, biến thành thị uy với Hi Nguyên. Ánh mắt khiêu

khích của anh dường như đang nói: tôi liền cắn! Rồi sao?