Lăng Khắc Cốt tức giận chặn ngang ôm lấy Hi Nguyên, một tay ném cô tới trên
giường: "Em là bé con của tôi!"
Cô dám thử một chút đi quyến rũ Ngân Báo xem! Anh sẽ để cho cô hiểu ai mới là người đàn ông của cô!
"Không phải! Tôi không phải bất luận người nào!" Hi Nguyên cắn cánh tay của anh, tức giận phản kháng.
Hai chữ Bé con này khiến cho cô rất khó chịu, cô chính là con rối, nhiều lắm cũng chỉ là búp bê khí.
Anh căn bản không hiểu lòng của cô. Anh đời này có thể đều không rõ ràng cái gì là tình yêu!
Lăng Khắc Cốt mang theo lửa giận túm lấy đồng phục học sinh của Hi Nguyên,
đem váy dài một nhát xé toạc, mang theo một thân khí phách áp đến trên
người cô.
"Buông tôi ra! Tôi không còn là bé con của anh!" Hi
Nguyên đá Lăng Khắc Cốt, nhưng là sức lực hai người bọn họ quá cách
biệt, đến cuối cùng anh đã đem cô kéo tới không một mảnh vải che thân.
"Đau." Khi Lăng Khắc Cốt vọt vào trong cơ thể Hi Nguyên thì cô chỉ cảm thấy
đau đớn kịch liệt. Những ngày này, anh coi cô như búp bê vải, không hề
quan tâm chút nào tới cảm nhận của cô, khiến cho cô vết thương chồng
chất.
Hi Nguyên cảm thấy bụng từng trận co quắp, đau đến trên
trán cô toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên giữa hai chân máu tươi ộc ra,
nhiễm đỏ thân thể Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt ảo não rời khỏi thân thể Hi Nguyên, anh đang hoan ái tới vô cùng vui vẻ, lại xảy ra loại chuyện này.
Hi Nguyên đột nhiên thật muốn cười, cái bệnh mỗi tháng đều đến của phụ nữ đó đã cứu cô, giúp cô tránh được sự lăng nhục lần này
Khi Lăng Khắc Cốt đá cánh cửa rời khỏi phòng ngủ của cô xong, Hi Nguyên ôm chân khóc nấc lên.
Cô có phải nên thoát khỏi anh hay không?
Bọn họ cứ tổn thương lẫn nhau như vậy mãi đối với ai cũng không tốt.
Có lẽ thật nên suy nghĩ thật kỹ một chút tới tương lai của mình rồi.
Cô không muốn tiếp tục làm búp bê khí của anh.
Cô là một cô gái giàu tình cảm, muốn có tình yêu của bạch mã hoàng tử,
Anh không thể cho cô điều cô muốn, lại chỉ mang đến cho cô sự tổn thương.
Không lâu sau đó, có mấy người nữ giúp việc đi vào, giúp cô đổi ga giường sạch sẽ.
Hi Nguyên lạnh lùng nhìn những người làm ở trong phòng cô đi tới đi lui,
tâm toàn bộ trống rỗng, giống như một tấm gương không cách nào khúc xạ
được ánh sáng, chỉ là một mảnh mờ mịt.
Con đường tương lai, rốt cuộc nên hướng tới phương nào?
Đâu mới là vườn địa đàng của cô?
Đêm rất trầm, ánh
trăng mờ tối không cách nào xuyên thấu qua màn sân khấu (màn đêm) dầy
cộm nặng nề, ngay những vì tinh tú cũng mất dạng.
Thẩm Đan mang
theo một đám thuộc hạ đứng ở trên bến tàu bỏ hoang, lẳng lặng chờ một
thuyền đang lái về phía bọn họ. Thẩm Đan dưới ánh mờ tối của bóng đêm
nhìn có chút già hơn so với tuổi thật của anh, trên mặt dính râu ria
giả, để cho anh có vẻ có chút tang thương. Toàn thân anh mặc trang phục
đen, tựa như một lão đại nhiều năm lăn lộn trong giới giang hồ, khiến
cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.
Thuyền hàng dần dần lái tới gần, sau khi nhận được ám hiệu, đối phương mới tiến đến gần bến tàu.
"Thứ đó mang đến rồi chứ?" Thẩm Đan lạnh lùng hỏi.
"Tiền đâu?" Đối phương giơ giơ cặp da tay trong, hỏi ngược lại Thẩm Đan.
Thẩm Đan nhận lấy cái cặp da từ trong tay thuộc hạ phía sau, mở ra, cho đối
phương liếc mắt nhìn, sau đó khí phách nói: "Tôi muốn kiểm tra hàng
trước."
Đối phương ném cho anh một bọc bột phấn màu trắng, Thẩm
Đan chọc thủng túi nhựa bọc bên ngoài gói hàng, đưa ngón út ra khều một
chút, đặt ở bên môi cẩn thận nếm thử: "Độ tinh khiết không tệ."
"Nói nhảm! Hàng của Thanh Long bang chúng tôi sao có thể có vấn đề?" Đối phương khinh thường cười lạnh.
Thẩm Đan giơ cặp da lên: "Tiền trao cháo múc."
"Tốt!"
Hai người đồng thời ném cặp da trong tay ra.
Giữa lúc giao dịch tưởng như thành công, bốn phía bến tàu đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát.
"Giơ tay lên, các người đã bị bao vây!" âm thanh kêu gọi đầu hàng từ phía sau truyền đến.
Đám người đang cùng Thẩm Đan giao dịch bị sợ đến lập tức muốn nhảy lên thuyền hàng sau lưng.
Thẩm Đan đột nhiên móc ra hai khẩu súng lục, một khẩu dí thẳng vào trán tên cầm đầu đám người kia: "Không được nhúc nhích!"
Có người thấy Thẩm Đan móc súng, lập tức muốn bắn về phía anh. Thẩm Đan
nhìn cũng không nhìn, một phát trúng cổ tay đối phương: "Ai dám động thì cứ nhìn gương hắn."
Tình thế trở nên có chút nguy hiểm, trên
thuyền hàng bên bờ có người bắt đầu bắn về phía bọn anh, Thẩm Đan xoay
cổ tên kia lại, dùng súng chống huyệt Thái Dương của hắn, vừa lui về
phía sau. Thuộc hạ phía sau anh cũng bắt đầu bắn về phía thuyền hàng.
Ở bên này, cảnh sát đã xông lại, ở dưới sự phối hợp của cảnh sát, bọn họ thành công túm gọn đám buôn ma túy kia.
"Cám ơn!" Trong đám cảnh sát Thái Lan đi tới một người cấp bậc rất cao, bắt tay cảm ơn Thẩm Đan.
"Không cần khách khí. Có thể vì quý vị xuất lực, là vinh hạnh của chúng tôi." Thẩm Đan không chút kiêu ngạo nói.
Nhìn một đám thuộc hạ Thanh Long bang bị cảnh sát mang đi, anh lãnh khốc
ngồi vào trong xe của mình, chỉ trong nháy mắt biến mất ở trong bóng
đêm.
. . . . . .
Tổng bộ Thanh Long bang,