
i, đừng cố tình gây sự nữa." Hàn Tuấn Vũ bất mãn kéo Lăng Thượng Phi
ra, đi về phía Tiểu Phàm, anh kéo tay của cô trịnh trọng nói, "Tôi đụng
em bị thương nên phụ trách. Đi!"
"Anh Tuấn Vũ!" Lăng Thượng Phi bất mãn đẩy Tiểu Phàm ra, không để cho cô đến gần Hàn Tuấn Vũ.
Tiểu Phàm thiếu chút nữa đụng vào đèn đường, cô dựa vào cột đèn đường, u oán nhìn Lăng Thượng Phi một cái, liền bước thấp bước cao đi vào Châu báu
Thượng Hi.
Từ năm 1 tới năm 2 Trung học, vận may của cô vẫn bị
Lăng Thượng Phi phá hỏng, hôm nay cô tuyệt đối không thể để đối phương
lại có cơ hội phá hỏng cơ hội thực tập phải rất khó khăn mới có được của cô. Tiểu Phàm cố nén từng trận đau nhức chỗ đầu gối truyền tới, đi về
phía quầy Lễ tân.
"Tôi là Tưởng Tiếu Phàm."
"Phu nhân Thượng Hi đang đợi cô."
"Cám ơn."
Tiểu Phàm dưới sự chỉ dẫn của lễ tân đi vào phòng quản lý.
Hi Nguyên đang nghiên cứu bản thiết kế trong tay, nghe được tiếng cửa mở
thì ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy gương mặt giống như đã từng quen biết,
cô khẽ nhăn mày.
Thấy phu nhân Thượng Hi cau mày, lòng của Tiểu
Phàm bắt đầu bất an. Phu nhân Thượng Hi không hài lòng về mình sao? Hai
tay của cô lo lắng xoán chặt vào nhau, sợ bởi vì sai lầm của mình mà mất đi cơ hội đi theo học tập bên cạnh Phu nhân Thượng Hi.
"Cháu
chính là Tưởng Tiếu Phàm?" Hi Nguyên hòa ái nhìn Tiểu Phàm. Ban đầu,
giữa một đống lớn những đồ gửi tới dự thi, cô liếc thấy trong đó tác
phẩm của Tưởng Tiếu Phàm. Cô rất thưởng thức đối với cô gái trẻ đầy tài
hoa này, sau khi nghe người bạn tốt là Giáo sư Lâm giới thiệu, cô lại
cảm thấy đau lòng trước hoàn cảnh không may mắn của cô gái nhỏ này. Cô
bé bởi vì bị gia đình bạo hành mà bị đưa tới cô nhi viện, vẫn không cúi
đầu trước số phận, một đường từ năm đầu Trung học đạt được học bổng.
Nghi đến con gái mình chỉ biết ăn uống, vui chơi, cô thật muốn để cho
hai người đổi chỗ. Nếu như cô có thể có con gái ngoan như Tiểu Phàm vậy
thì tốt biết bao nhiêu.
"Vâng" Tiểu Phàm lo lắng gật đầu một cái. Phu nhân Thượng Hi sẽ không trực tiếp kêu cô về nhà chứ?"Cháu không
phải cố ý tới trễ, Phu nhân Thượng Hi, xin ngài cho cháu một cơ hội,
cháu nhất định sẽ cố gắng làm việc."
"Tôi có nói sẽ không nhận
cháu sao?" Hi Nguyên không khỏi cười lên. Cô nhìn vào đôi mắt đẹp như
tiểu bạch thỏ sợ hãi kia của Tiểu Phàm, khẽ cười nói: "Tới đây."
Tiểu Phàm nghe tiến lại gần, cung kính không dám lộn xộn. Phu nhân Thượng Hi khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô, cô vẫn cho là một nhà thiết
kế nổi tiếng như vậy nhất định rất ngạo mạn. Không ngờ cô ấy lại dịu
dàng như thế này. Đôi con người đen láy của Tiểu Phàm không ngừng nhìn
vào Hi Nguyên cao quý xinh đẹp.
Hi Nguyên đưa đồ do chính mình
thiết kế tới trước mặt Tiểu Phàm: "Cháu tới vừa đúng lúc, giúp tôi nhìn
xem mẫu thiết kế này có cái gì không đúng."
"Cháu không có kinh
nghiệm." Tiểu Phàm cúi đầu, sợ tự mình nói sai. Cô chỉ là một con chim
non, làm sao dám phô bày bản thân trước một nhà thiết kế lớn như vậy
chứ.
"Không sao, cháu cứ việc nói." Hi Nguyên bình dị gần gũi lại gần Tiểu Phàm, chỉ vào một chỗ trên bản mẫu nói, "Tôi vẫn cảm thấy nơi
này không đúng lắm, cháu cảm thấy nó có vấn đề gì không?"
Tiểu
Phàm nghiêm túc nhìn vào: "Cháu cảm thấy được kim cương mặc dù xa hoa,
tuy nhiên nó lại không cách nào đạt đến mục đích làm cho người ta kinh
ngạc. Nếu như đem mấy viên kim cương này đổi thành ngọc lục bảo, có lẽ
sẽ khá hơn một chút."
"Ngọc lục bảo?" Hi Nguyên lập tức lấy mẫu thiết kế tới trước mặt, bắt đầu sửa đổi.
Qua không lâu, bản thiết kế hoàn thiện đã hiện lên trên giấy. Hi Nguyên vô
cùng kinh ngạc trước xúc giác bén nhạy của Tiểu Phàm, vui vẻ nói: "Quá
tuyệt vời! Tưởng Tiếu Phàm, tôi thật sự không có nhìn lầm cháu."
"Là đại sư Thượng Hi thiết kế đồ tốt, Tiểu Phàm không có gì đáng để nói."
Tiểu Phàm khiêm tốn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cô chỉ là nói ra một đề
nghị nho nhỏ, không ngờ liền được đại sư Thượng Hi tán dương.
"Không nên gọi tôi là đại sư." Hi Nguyên cố ý nhăn nhó mặt: "Tôi còn chưa có già như vậy."
Tiểu Phàm cho là Phu nhân Thượng Hi sẽ nói ra lời nói rất nghiêm nghị, không ngờ lại là "Chưa có già như vậy", cô không khỏi lộ ra nụ cười thuần mỹ: "Phu nhân Thượng Hi thoạt nhìn rất trẻ tuổi."
"Chúng ta có phải
từng gặp qua ở đâu rồi hay không?" Thấy nụ cười của Tiểu Phàm, Hi Nguyên lại một lần nữa sửng sốt. Cô cứ có cảm giác mình cùng Tưởng Tiếu Phàm
dường như đã gặp gỡ qua ở đâu đó, có một loại cảm giác quen thuộc khác
thường khiến cho cô muốn gần gũi với Tiểu Phàm.
"Có lẽ ở kiếp trước từng gặp qua." Tiểu Phàm nghịch ngợm nở nụ cười.
Cô dám khẳng định mình chưa từng gặp qua Phu nhân Thượng Hi, nhưng cô cũng cảm thấy kỳ quái, cô đối với phu nhận quả thật “nhất kiến như cố” (vừa
gặp đã như quen biết lâu rồi).
"Nịnh hót!" Lăng Thượng Phi xem thường liếc nhìn Tiểu Phàm, kéo cánh tay Hàn Tuấn Vũ đi vào phòng làm việc.
Tiểu Phàm bị tổn thương cắn môi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biến
thành lúng túng cùng uất ức. Cô cũng không muốn có được cái gì tốt từ
trên người P