80s toys - Atari. I still have
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 8.00/10/590 lượt.

Hi Nguyên, "Vật nhỏ, không cho nói láo."

"Mà

trái tim của tôi nói cho tôi biết, tôi không thương chú” Tiểu Phàm ngang ngược cười nói. Cô sao có thể để cho cái người này được như ý chứ,

giống như là ngoài anh ra cô sẽ không yêu ai khác vậy.

"Vật nhỏ

ăn ở hai lòng!" Thẩm Đan hung tợn quấn chặt hông của Tiểu Phàm, giọng

nói trầm thấp đầy uy hiếp, "Dám nói không yêu tôi thử một chút xem!"

"Tôi yêu ba. . . . . . Tôi yêu mẹ. . . . . . Tôi yêu anh Tuấn Vũ. . . . . .

Chính là không yêu. . . . . . Ừm. . . . . Chú . . . . ." Tiểu Phàm lời

nói còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Đan đang đó kị muốn chết hôn. Cô dám

nói yêu Tuấn Vũ, đây là rõ ràng là muốn cho anh ghen! Nhưng cố tình anh

lại thật sự ghen!

Thấy Thẩm Đan bá đạo hôn con gái của mình, Lăng Khắc Cốt trầm giọng ho khan hai cái, liền đoạt Tiểu Phàm lại: "Thẩm

Đan, tôi lệnh cho cậu cách con gái tôi xa một chút!"

"Anh cách người phụ nữ của tôi ra một chút!" Thẩm Đan cũng không cam chịu yếu thế sẵng giọng.

Hi Nguyên thấy Tiểu Phàm bị Lăng Khắc Cốt và Thẩm Đan lôi qua lôi lại, lúc thì ở trong tầm tay Lăng Khắc Cốt, lúc lại hướng sang phía Thẩm Đan,

tức giận ngăn hai người bọn họ lại: "Hai người các người đừng giống như

trẻ con vậy nữa! Người lớn một chút có được hay không?"

Lăng Khắc Cốt nhíu nhíu mày, dùng ánh mắt lạnh lẽo kháng nghị liếc Thẩm Đan. Anh

cũng không phải thật sự muốn phản đối Thẩm Đan, chỉ là anh mới tìm được

Tiểu Phàm, dù thế nào cũng muốn Tiểu Phàm ở bên cạnh thêm mấy năm, anh

còn muốn làm một người cha tốt, yêu thương Tiểu Phàm. Nếu như Tiểu Phàm

bị Thẩm Đan bắt cóc, anh sẽ chẳng có cách nào để có thể ngày ngày thấy

con gái bảo bối của anh.

Ngân Báo cười nới với Lăng Khắc Cốt:

"Lão đại, vừa rồi tôi quên nói với cậu một chuyện. Tiểu Phàm mang thai,

nếu như tính không có sai biệt nhiều thì cũng đã được khoảng nửa tháng

rồi."

"Mang thai?" Tiểu Phàm sửng sốt kinh ngạc. Nửa tháng rồi sao? Đó không phải có vào lần đầu tiên ở khách sạn kia hay sao?

"Đứa bé là của ai?" Lăng Khắc Cốt kinh ngạc ngơ ngẩn.

"Ngoại trừ tôi ra còn có thể là ai?" Thẩm Đan trừng Lăng Khắc Cốt, sau đó đầy che chở kéo Tiểu Phàm vào trong ngực.

"Ai nói đứa bé nhất định là của chú?" Tiểu Phàm đá văng Thẩm Đan, cười ngã

vào trong ngực ba, "Ba, lần đầu tiên của Tiểu Phàm là bị một ông chú xấu xa cưỡng bức, đứa nhỏ này là của ông chú xấu xa đó, ba phải giúp Tiểu

Phàm báo thù."

Thẩm Đan lúng túng, gương mặt xanh lét. Đêm đó,

anh cho rằng Tiểu Phàm là một món quà, mới có thể ăn hết cô. Nếu như anh biết Tiểu Phàm là con gái bé con, nói gì cũng sẽ nhịn được.

"Tiểu Phàm, nói cho ba cái ông chú xấu xa đó là ai, ba giúp con trừng trị hắn tới nơi tới chốn!" Lăng Khắc Cốt lạnh lùng nheo nheo đôi mắt mị hoặc,

quan sát sắc mặt xám ngắt của Thẩm Đan.

"Tiểu Phàm, hôm ấy tôi

tưởng lầm em là quà tặng mà người ta tặng cho tôi, tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Thẩm Đan lúng túng liếc nhìn Hi Nguyên, sợ cô trách cứ mình.

"Cậu dám coi con gái tôi như đóa hoa dại ven đường hả? !" Lăng Khắc Cốt đạp Thẩm Đan một cước, hung hăng đá anh ngã trên đất.

Thẩm Đan không phòng bị ngã trên mặt đất, hai đầu gối chống lên mặt đất ở tư thế quỳ, giống như là đang hướng về phía Tiểu Phàm nói xin lỗi vậy.

Tiểu Phàm che môi thưởng thức bộ dáng kia của Thẩm Đan, không ngờ người đàn

ông vô cùng bá đạo này cũng có ngày hôm nay. Cô hả hê nhếch khóe môi. Ai bảo anh mỗi đêm đều ăn cô sạch sành sanh, không cho cô cơ hội phản

kháng? Cô muốn cho anh cũng phải nếm chút đau khổ!

Thẩm Đan lúng túng đứng lên, anh nhìn nụ cười hoàn mỹ trên mặt Tiểu Phàm, trầm giọng nói: "Tiểu Phàm, cùng tôi về nhà."

"Không về!" Tiểu Phàm ôm Lăng Khắc Cốt, làm nũng ở trong lòng anh, "Tôi muốn ở cùng với ba mẹ, không thèm trở về cái ổ sói đó của chú nữa."

"Ổ sói?" Ngân Báo nghe được hình dung của Tiểu Phàm, không nhịn được bật cười thành tiếng, "Từ này hình dung thật tuyệt!"

Tiểu Phàm đây là dùng chữ chửi Thẩm Đan là sắc lang.

"Em mang thai sói con của tôi, thì phải theo tôi về ổ sói là đúng rồi!"

Thẩm Đan bá đạo đoạt lấy Tiểu Phàm từ trong ngực Lăng Khắc Cốt, muốn ôm

cô rời đi.

"Thẩm Đan, đừng nóng lòng như vậy. Tiểu Phàm còn đang

bị thương, phải ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa." Ngân Báo vội vàng

xuất phát từ lập trường của người thầy thuốc, ngăn cản sự lỗ mãng của

Thẩm Đan.

"Tôi sẽ dành cho cô ấy sự chăm sóc tốt nhất. Gặp lại!" Thẩm Đan để lại mấy lời này xong, liền ôm Tiểu Phàm đi ra ngoài.

"Cậu mau buông con gái của tôi xuống!" Lăng Khắc Cốt tiến lên đang muốn đoạt lại Tiểu Phàm. Tiểu Phàm là con gái bảo bối của anh, Thẩm Đan nói ôm đi liền ôm đi, cũng không thèm hỏi ý kiến người cha vợ là anh đây.

Hi Nguyên kéo Lăng Khắc Cốt, cười nói: "Lăng, con gái của chúng ta đã trưởng thành rồi."

"Anh biết chứ, chỉ là có chút không phục." Lăng Khắc Cốt tỉnh táo lại đột

nhiên cảm thấy hành động mới vừa rồi của mình rất ngây thơ. Có lẽ là

Tiểu Phàm rời khỏi anh quá lâu, cho nên anh vội vàng muốn làm một người

cha tốt, mới có thể mất trí đi cãi cọ với Thẩm Đan.

"Thẩm Đan,

nhớ thường đưa Tiểu Phàm về nhà