
." Hi Nguyên không gọi Thẩm Đan là anh
Thẩm nữa, mà là gọi thẳng tên. Nếu như anh muốn cưới Tiểu Phàm, vậy thì
cô chẳng phải sẽ trở thành mẹ vợ của anh hay sao? Suy nghĩ một chút đã
cảm thấy rất khiếp sợ.
"Sẽ!" Thẩm Đan gật đầu một cái, liền kiêu ngạo ôm Tiểu Phàm rời đi.
"Ông chú xấu xa, tôi đâu có nói là về nhà cùng với chú chứ!" Tiểu Phàm chu chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng Thẩm Đan kháng nghị.
"Em là bà xã của tôi." Thẩm Đan bá đạo nói. Đôi môi trái tim của anh toét
ra, lộ ra nụ cười hả hê."Tôi muốn sớm một chút cưới em vào cửa, tránh để cho kẻ khác nhòm ngó em!"
"Tôi không lấy!" Tiểu Phàm đấm ngực
Thẩm Đan, ngang ngược kháng nghị. Anh nói cưới thì cô nhất định phải
phải gả sao? Anh có chút nào tôn trọng ý nghĩ của cô hay không?
Thấy Thẩm Đan và Tiểu Phàm cãi vã, Hàn Tuấn Vũ tịch mịch quay mặt. Xem ra
anh nhất định phải thất tình rồi, người ta đến cả đứa bé cũng có rồi,
anh còn tranh thế nào? Hàn Tuấn Vũ chưa bao giờ làm bại tướng, lần đầu
tiên nếm tư vị thất bại, thật không ngờ lại khổ sở như vậy.
Hi
Nguyên khoác cánh tay Lăng Khắc Cốt, hạnh phúc dựa vào đầu vai anh cười
nói: "Lăng, Thẩm Đan sẽ yêu thương Tiểu Phàm của chúng ta, anh không cần phải lo lắng."
"Anh biết rất rõ, ánh mắt của Thẩm Đan sẽ không
nói dối." Từ trong đôi mắt của Thẩm Đan, Lăng Khắc Cốt đã nhìn ra tâm
của cậu ta. Nếu như không phải là vì vậy, anh sẽ không để Tiểu Phàm gọi
cho Thẩm Đan.
Lúc này, Hàn Tuấn Vũ nhận được điện thoại của hộ về gọi tới, nói cho anh là đã bắt được hung thủ.
Bọn họ một nhóm mấy người lập tức chạy tới lâu đài Tinh Nguyệt, thời điểm
khi bọn anh thấy Tưởng Lệ Văn, vừa thấy khiếp sợ, lại cũng vừa thấy
không ngoài dự liệu.
"Lệ Văn, làm sao cô có thể ác độc như vậy?
Cô ôm con gái của tôi đi thì cũng thôi, sao còn nhẫn tâm muốn sát hại
nó? Những năm qua, con bé bị cô hại chịu bao đau khổ, cô ngay cả một
chút đau lòng cũng không có sao?" Hi Nguyên đau lòng chất vấn Tưởng Lệ
Văn.
"Mày đã biết rõ còn tới hỏi tao? Nha đầu xấu xí, tao muốn
hủy diệt hạnh phúc của hai mẹ con mày! Tao có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mẹ con chúng mày!" Tưởng Lệ Văn biết mình lần này dữ nhiều lành ít. Chỉ nguyên một việc đánh tráo ôm Tiểu Phàm đi, Lăng Khắc Cốt cũng
sẽ không dễ dàng tha cho ả, huống chi chuyện xấu ả đã làm nhiều đến như
vậy.
Bàn tay Lăng Khắc Cốt vung lên, lập tức hung ác cho Tưởng Lệ Văn một cái tát: "Đây là dạy dỗ dành cho cô! Đưa xuống đi!"
Hộ vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức áp giải Tưởng Lệ Văn đi xuống.
Hi Nguyên đau lòng ôm lấy hông của Lăng Khắc Cốt: "Lăng, Tưởng Lệ Văn tại
sao có thể ác độc như vậy? Tiểu Phàm của chúng ta bị cô ta đánh cho
thương tích khắp người nên mới bị đưa vào Cô Nhi Viện. Tiểu Phàm thật
đáng thương, chúng ta nhất định phải yêu thương con bé thật tốt."
"Ngược đãi? Làm sao em biết?" mày Lăng Khắc Cốt nhăn lại. Không ngờ Tiểu Phàm
thực sự giống như những gì anh lo lắng, bị Tưởng Lệ Văn vô tình ngược
đãi.
"Tiểu Phàm chính là phụ tá mà em mới nhận vào làm. Em vừa
thấy liền thích con bé, còn nhận con bé làm con gái nuôi. Không ngờ con
bé lại chính là con gái ruột của chúng ta. Anh nói xem có lạ hay không?" Hi Nguyên cười nói.
"Cái này kêu là duyên phận, Là duyên phận của Tiểu Phàm với chúng ta." Lăng Khắc Cốt gật đầu một cái.
"Khắc Cốt, Tiểu Phi làm thế nào? Chúng ta có nên cho con bé biết con bé không phải là con gái ruột của chúng ta hay không?" Hi Nguyên đột nhiên nhớ
đến cô con gái nuôi Lăng Thượng Phi thiếu chút nữa đã bị cô quên mất.
Dường như là đã mấy ngày rồi cô không thấy Tiểu Phi, đứa nhỏ này lại
không biết đã lêu lổng chạy những đâu rồi.
"Đương nhiên là phải
nói rồi." Lăng Khắc Cốt chẳng nói đúng sai nói. tròng mắt đen của anh
thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Nếu như Tiểu Phi tham dự vào âm mưu của
Tưởng Lệ Văn, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Nếu như không có,
anh cũng không ngại chăm sóc thêm một cô con gái.
Tiểu Phàm giống như nữ hoàng được Thẩm Đan ôm về nhà, cô chôn ở trước ngực anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn thường trực nụ cười bướng bỉnh.
Thật ra thì ngay
từ lần lên giường thứ hai với anh ngày đó trở đi, cô đã nhận định anh là người đàn ông của mình, nhưng cô lại không phục khi bị anh kiềm chế,
cho nên mới phải ngày ngày làm trái lại ý của anh, chưa bao giờ chịu
thừa nhận mình thương anh. Mỗi lần thấy Thẩm Đan lãnh khốc lúc đối mặt
mình vẻ mặt bất đắc dĩ, cô liền khoái trí tới muốn thét chói tai.
"Ai yêu! Vết thương đau quá!" Tiểu Phàm vừa khổ sở rên rỉ, vừa mở mắt lén nhìn Thẩm Đan.
Thẩm Đan khẩn trương nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, vẻ mặt trịnh trọng khác thường: "Ông Thẩm, viện trưởng Lý có tới không?"
Quản gia Thẩm Đi theo lên lầu vừa nhìn thấy đầu vai Tiểu Phàm quấn băng gạc, lập tức khẩn trương nói: "Tới ngay đấy. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
"Kêu ông ta trong 5 phút nữa phải chạy tới đây!" Thấy lông mày Tiểu Phàm
nhíu lại, ngữ điệu của Thẩm Đan trở nên rất cao. Anh thật hy vọng mình
là người bị đau thay cho Tiểu Phàm. Tiểu Phàm nhìn thấy trong đáy mắt
của anh có nồng đậm tình yêu.
"Được!" Quả