
ô cùng vui mừng.
Một ngày nào đó, cô
đột nhiên nhớ tới mấy kẻ cố gắng làm tổn thương Tiểu Phàm, phá hư hạnh
phúc của hai mẹ con cô, liền nghi ngờ bò dậy từ trên người của Lăng Khắc Cốt: "Lăng, rốt cuộc anh đã đưa Lệ Văn và Tiểu Phi tới đâu rồi?"
"Chuyện này không cần em phải hao phí tâm tư. Em chỉ cần biết họ sẽ không còn
có cơ hổi tổn thương em và Tiểu Phàm nữa là được." Lăng Khắc Cốt kéo Hi
Nguyên xuống, sử dụng nụ hôn nóng bỏng mê hoặc của anh để lấy lòng Hi
Nguyên, khiến cho cô không còn có cơ hội mở miệng hỏi anh về cái vấn đề
kia nữa.
Anh không muốn để cho bé con biết quá nhièu về
những điều máu tanh xấu xa kia, anh muốn bé con vĩnh viễn là bé con ngây thơ thiện lượng, người phụ nữ mà Lăng Khắc Cốt anh thích nhất.
"Ghét! Anh lại dùng chiêu này!" Khi Hi Nguyên từ trong sự kích tình phục hồi
lại tinh thần thì mới ý thức được mình lại trúng kế của anh, bị anh ăn
sạch sành sanh xong rồi thì quên mất sạch vấn đề đang muốn hỏi.
Lăng Khắc Cốt vội vã mặc quần áo, cười trấn an Hi Nguyên: "Bé con đừng nóng
giận, đoiự anh đi làm về rồi lại từ từ chất vấn anh có được hay không."
"Chờ anh tan việc, không biết anh có lại đem em. . . . . . Dù sao anh chỉ
càn thành thực có thành ý nói cho em biết là được rồi." Hi Nguyên tức
giận đạp Lăng Khắc Cốt một cước. Anh vốn lúc nào cũng võ đoán như vậy,
anh cho là tốt sẽ nói cho cô biết, cho là không tốt liền trực tiếp giấu
giếm cô. Cô muốn biết Tiểu Phi rốt cuộc như thế nào? Có phải bị Lăng
Khắc Cốt giết hay không, anh chỉ lắc đầu một cái, lạnh nhạt cười nói:
"Cô ta còn sống, chỉ là không thể trở về nhà."
Anh trả lời như vậy càng khiến cho cô thêm tò mò về tình cảnh của Tiểu Phi.
Cô biết Khắc Cốt hiểu rõ cô là người mềm lòng, sợ cô tha thứ cho Tiểu Phi, cuối cùng bị rắn cắn, cho nên cũng không cố truy lùng ngọn nguồn vấn đề nữa. Cô chỉ cần biết anh không tổn thương Tiểu Phi là được rồi.
. . . . . .
Ở một nơi rất xa tại Indonesia, có một bộ lạc thổ dân. Có hai người phụ
nữ bị chặt hết tứ chi, bị hai cây xích sắt buộc lại phơi giữa quảng
trường nắng gắt. Trên người bọn họ ngay cả một vật che lại chỗ kín cũng
không có, bất kỳ người đàn ông nào muốn bọn họ cũng có thể đi tới phát
tiết.
"Tưởng Tiếu Phàm, tao sẽ không bỏ qua cho mày!" Nhìn người
đàn ông bẩn thỉu giống như một tên ăn xin trên người mình, Lăng Thượng
Phi bi phẫn kêu to.
"Kêu la cái gì? ! Con đàn bà điên! (Thổ ngữ
)" người thổ dân dùng tiếng địa phương bất mãn nguyền rủa. Hắn túm mái
tóc rối bù như một mớ rạ của Lăng Thượng Phi, hung hăng ấn đầu cô ta
xuống mặt đất, khi tiếng vang thanh thúy do va chạm với mặt đất phát ra
thì người đàn ông cười thỏa mãn, hắn căn bản không quan tâm người đàn bà không có chân tay phía dưới thân này bị thương nặng bao nhiêu, chỉ muốn làm nhục ả, ở trên người ả tìm lấy sự hoan lạc.
"Ân ân ân. . . . . . Ừm. . . . . ." Tưởng Lệ Văn đầu lưỡi bị cắt chỉ có thể mở một đôi
mắt vô hồn nhìn chằm chằm, nhìn con gái mình bị một con quỷ trâu tổn
thương, ả lại không thể làm gì được.
Hai mẹ con họ lúc này chính
là hai hoạt tử nhân so người chết cũng không bằng. Nếu như chết ngược
lại là một loại giải thoát. Nhưng người của Lăng Khắc Cốt vẫn luôn ở
chung quanh giám thị bọn họ, hắn không cho ả cửa để chết, lại không chịu để cho họ sống tốt.
Cuộc sống còn không bằng chết này quá khó chịu, ả thật muốn đập đầu chết.
"Mày rống cái gì mà rống? (Thổ ngữ )" một người đàn ông khác một thân bẩn
thỉu toàn đất cười đi tới, hắn vừa nhéo cổ của Tưởng Lệ Văn, vừa tấn
công vào thân thể của ả.
"Lăng Hi Nguyên, Tưởng Tiếu Phàm, tao
thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các người!" Lăng Thượng Phi vẫn còn
có thể nói được hướng lên bầu trời rống to. Ả thật oán sao ngay từ đầu
không giết chết Tưởng Tiếu Phàm. Nếu như Tưởng Tiếu Phàm chết rồi, ả hôm nay vẫn còn là tiểu công chúa phong quang vô hạn của tập đoàn Lăng thị, trải qua cuộc sống chốn thiên đường.
Nhưng cả có hối hận thế nào thì cũng đã muộn, dưới sự giám sát của mấy chục tay thủ vệ, mất đi năng lực hành động, ả và mẹ ả căn bản không ách nào rời khỏi chốn địa ngục
giữa nhân gian này, mỗi ngày trải qua cuộc sống không bằng chết . . .
Vài năm sau, một đêm ngập tràn sự lạnh lẽo âm u, khi bộ lạc người bản xứ
đều tiến vào mộng đẹp rồi, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời
giáng xuống, đáp xuống hòn đảo hoang vắng này.
Lăng Khắc Cốt như Satan, cười lạnh đi về phía quảng trường nơi có Tưởng Lệ Văn và Lăng Thượng Phi ở đó.
Xa xa, anh liền nghe thấy âm thanh rên rỉ đầy quỷ mị. Anh tinh tường nhận ra nó là do ai phát ra
Anh nện bước chân ưu nhã đến gần Tưởng Lệ Văn và Lăng Thượng Phi, tròng mắt đen âm chí lãnh khốc liếc nhìn hai người đàn bà nằm trên đất còn yêu ớt hơn cả một cỗ thi thể kia.
"Tiểu Phi, mày nói có thành quỷ cũng không tha cho tao? Mày muốn giết Tiểu Phàm?" Lăng Khắc Cốt Lãnh Ngạo mà cười hỏi.
"Tôi hận mình năng lực quá nhỏ, không có giết chết Tưởng Tiếu Phàm." Lăng
Thượng Phi giống như người điên, ngước đôi mắt cuồng ngào lên nhìn Lăng
Khắc Cốt.
"Mày muốn có cửa để có thành quỷ cùng muốn giết