
ô cất giữ một phần ước mơ đối với tình yêu không tốt sao? Tại sao nhất định phải tổn
thương cô như vậy?
Lăng Khắc Cốt giống như một con sư tử cuồng
nộ, không ngừng thảo phạt thân thể suy nhược của cô, môi mỏng điên cuồng gặm cắn cánh môi mềm mại của cô, đau đến mức cô như nhành liễu trước
gió, ở trong lòng anh run rẩy.
Hoan ái mạnh mẽ như vậy không phải thứ cô muốn, thân thể bọn họ đan vào một chỗ khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. Nhất là nghĩ đến môi mỏng đan hôn cô đã từng hôn qua Thang Mang
Lâm, cảm giác nôn mửa trong lòng cô cứ cuộn lên.
"Ba, buông tôi ra!" Không muốn gọi tên anh nữa, cô khổ sở gọi một tiếng ba.
"Ba?" tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt rét lạnh giống như kiếm đâm về hướng
đôi mắt ướt đầy lệ của Hi Nguyên, "Không cho gọi tôi là ba nữa! Gọi tôi
chủ nhân! Nhớ! Cô là bé con của một mình tôi!"
Nói xong, Lăng Khắc Cốt nâng cao hai chân Hi Nguyên lên, tàn bạo xông vào chỗ sâu nhất.
"Đau . . . . ." môi Hi Nguyên không ngừng run rẩy, chứng kiến tới con mắt
lạnh lẽo không chút tình cảm của Lăng Khắc Cốt cô đau đến cắn chặt lấy
cánh môi, không hề thốt ra tiếng nào nữa.
Tại sao cô muốn anh yêu cô, thứ nhận được lại chỉ là sự vô tình tổn thương cô của anh?
"Đây là trừng phạt dành cho cô!" Lăng Khắc Cốt liếm vết máu bên môi Hi Nguyên, bạo ngược cười lạnh.
Không nên trách anh vô tình, nên trách cô đã phá hư tất cả!
Ai bảo cô phản bội anh, quấn lấy cái tên Zu Cuella đó?!
Vừa nghĩ tới cô nở nụ cười đẹp đẽ đơn thuần với Zu Cuella, thì anh có loại
kích động muốn giết người. Mà anh đem phần lửa giận này toàn bộ hóa
thành dục vọng, hung hăng làm nhục cô gái nhỏ phía dưới thân.
Lưỡi của anh hung hãn xông vào kẽ răng cô, cường thế dây dưa cùng với cái
lưỡi của cô. Đôi môi này, thân thể này đều là của anh! Cho dù anh không
cần, cũng sẽ không đem cho người khác!
"Ưmh. . . . . ." Hi Nguyên chỉ cảm thấy từng trận ghê tởm, bởi vì đôi môi mỏng này đã từng dính
qua hơi thở của Thang Mang Lâm, khiến cho cô cảm thấy bẩn thỉu. Cô đột
nhiên đẩy Lăng Khắc Cốt ra, úp sấp bên giường nôn mửa liên tục.
Cô rốt cuộc biết đến cảm giác tan nát cõi lòng, thì ra là đau như vậy.
Nước mắt khổ sở vương đầy má phấn của cô, hai tay của cô khó chịu níu chặt
lên ga giường trước mặt ói như điên, hình như muốn lôi hết cả dạ dày ra
vậy. Mùi hôi thối nhanh chóng tràn ngập ở trong không khí, khiến không
khí vốn là nhẹ nhàng khoan khoái trở nên vẩn đục.
Nhìn bộ dáng khổ sở này của Hi Nguyên, mặt Lăng Khắc Cốt âm trầm, một cước đá cô xuống giường: "Đi rửa sạch sẽ cho tôi!"
Hi Nguyên té rớt đến trên đất trong lòng xông lên đầy bụng uất ức. Rõ ràng người sai là Lăng Khắc Cốt! Anh có tư cách gì tức giận? ! Bị đá mặc dù
là thân thể, nhưng đau đớn lại là trong lòng của cô.
Cô quật
cường ép nước mắt ở lại trong hốc mắt, sau đó đứng lên, hờ hững đi về
hướng cửa. Mặc dù sau khi bị làm nhục thân thể rất đau, nhưng chân mày
cô liền nhíu cũng không có nhíu một cái.
"Trở lại!" Lăng Khắc Cốt thấy cô muốn rời khỏi, lập tức nhảy xuống giường, một tay níu lấy cô lại, "Ai cho cô rời đi?"
"Ba không phải kêu tôi đi rửa cho sạch sẽ sao? Hi Nguyên sẽ không quấy rầy
ba." Hi Nguyên quật cường ngẩng đầu lên, lạnh nhạt mà xa cách nói.
Nhìn cô như kiên cường nhưng thật ra thì nội tâm cực kỳ yếu ớt. Bởi vì Lăng
Khắc Cốt vô tình mà tàn bạo đối đãi, lòng của cô như bị vạn tên xuyên
tim, đã đau đến tê dại. Cô muốn rời khỏi căn phòng ngủ này, nếu không cô sẽ hỏng mất. Cô không thể chịu đựng được khổ sở bị Lăng Khắc Cốt ghét,
cũng không cách nào tiếp nhận sự thật anh không yêu thương cô.
Cô sợ còn ở lại dù chỉ một giây đồng hồ nữa thôi, ngụy trang kiên cường
của cô sẽ ở dưới sự vô tình của Lăng Khắc Cốt mà tan rã. Tình yêu của cô không phải thứ rẻ tiền, cô không nên phải chịu đựng bị anh cười nhạo.
"Không phải ba!" Lăng Khắc Cốt bị những lời này của Hi Nguyên làm cho tâm
phiền ý loạn, cái chữ này giống như giống một bức tường kín mít chắn
giữa hai người.
"A, đúng rồi, tôi thế nào quên mất? Là chủ nhân.
Chủ nhân, xin cho phép tôi rời đi." Hi Nguyên khiêm nhường khẽ cúi gập
hông, như một người làm cung kính cầu xin.
Thật ra thì quan hệ
hiện tại của bọn họ cũng sớm đã không cách nào cứu vãn nữa, chủ nhân thì chủ nhân thôi. Ở trong mắt Lăng Khắc Cốt, cô hèn mọn đến mức không bằng một hạt bụi.
Hi Nguyên run run rủ xuống hàng mi, sợ nó tiết lộ
ra sự đau lòng của chính mình, cô dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn
tay của mình, ép mình phải kiên cường.
"Cô muốn rời đi như vậy?"
Lăng Khắc Cốt nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hi Nguyên, đem thân thể nhu
nhược của cô cướp đoạt vào trong ngực, mày rậm giương lên, bất mãn chất
vấn.
"Dạ!" Hi Nguyên thiếu chút nữa lộ ra bi thương trong lòng,
hàng mi khẽ run, trong mắt đã bị sương mù nồng đậm che lấp, cô ngay cả
mắt cũng không dám chớp, sợ một cái chớp mắt, nước mắt sẽ giống như trân châu đứt dây, tuột xuống. Cô cúi thấp đầu không có phát giác Lăng Khắc
Cốt khác thường, chỉ biết mình bị thương, phải ẩn trốn để chữa thương.
"Chớ hòng mơ tưởng!" Lăng Khắc Cốt một tay ôm lấy Hi Nguyên,